Chương 40: Dị ấn

259 34 1
                                    

- Ý cậu là sẽ có gì đó kỳ dị trong tâm thức của cậu ta? - Shikamaru lý giải.

Sasuke gật đầu. Mặc dù nghiên cứu của bên giải mã không có tiến triển gì, nhưng anh vẫn có thể tìm được vài manh mối sau khi kết hợp với suy luận của bản thân. Dù sao ấn chú vẫn là thứ tìm thấy ở di tích cổ Điện thờ Mesa. Những thứ liên quan tới thời đại trước đó nữa, phần lớn đều là thứ gây ảnh hưởng phi vật lý, có thể nói là tương tự như đồng thuật dược di truyền lại vậy. Ví dụ rõ hơn là như Lục Đạo Hiền nhân năm đó cũng tiếp xúc với anh và Naruto ở thế giới tinh thần, âm dương tiên lực được trao cho hai người dựa vào ranh giới sống và chết.

Thế giới tinh thần ẩn chứa rất nhiều thứ ảo diệu. Con người có tinh thần càng vững chắc thì bản ngã của họ càng mạnh mẽ, là thứ làm tâm thức bên trong nảy sinh biến hóa. Chính ở bên trong thế giới đó mới ẩn chứa một nơi vô tận mà dù là ảo thuật mạnh nhất trên đời cũng chưa chắc có thể chạm được tới ranh giới của nó. Nhưng chính là vì rộng lớn như vậy nên đó là một nơi mong manh, không thể nào bảo vệ hết được. Ảo thuật được xây dựng dựa trên điều đó, một nơi càng rộng lớn ở dưới chỉ một con người điều khiển trong mơ hồ, như vậy mới dễ dàng bị đảo điên.

Chakra là sự kết nối giữa tinh thần và thể chất, đưa thứ xa xôi như vậy đến gần với con người hơn. Nhắm đến đó đồng nghĩa với ý muốn đi đến nơi siêu thoát khỏi thực tại, sự tồn tại của Uzumaki Naruto chính là bằng chứng sống. Cậu đến đây chỉ bằng ý thức, một điểm chakra bé nhỏ trong vạn vật, tự luân chuyển như có linh hồn riêng, trú ngụ bên trong một người khác. Chắc chắn trên người cậu phải còn để lại dấu vết gì đó, minh chứng cho một thứ tồn tại vượt qua được lẽ thường. Rõ ràng ấn chú này không được tạo ra chỉ để đưa Uzumaki Naruto đi du hành xuyên qua thế giới, mà là nhắm tới thứ vĩ đại hơn. E là việc đưa cậu lạc đến đây chỉ là sự cố ngoài ý muốn, người tạo ra ấn chú này thực ra có mục đích còn ghê gớm hơn.

"Nhóc, nói với bọn chúng chẳng có cái mẹ gì ở đây hết." Kurama gầm gừ nói. "Đừng có để nhãi con Uchiha đó dùng ảo thuật lên ngươi nữa, tránh ánh mắt của nó đi."

- Kurama bảo là không có gì khác biệt hết á-ttebayo. Với cả teme, đừng có dùng ảo thuật nữa. - Uzumaki Naruto khoanh tay, ngoan ngoãn truyền đạt còn lườm Sasuke một cái.

- Nếu không thì cậu muốn điều tra kiểu gì đây? - Sasuke cau mày. - Chẳng lẽ...

- Rồi rồi. - Naruto giơ tay lên. - Đừng tranh cãi nữa. Kurama hiểu tâm thức của tớ còn hơn tớ nữa, ông ấy đã bảo không có gì thì khẳng định là không có gì hết-ttebayo.

Naruto đã lên tiếng thì Sasuke cũng không nhiều lời thêm. Anh ném ánh mắt qua, có ý hỏi thế bây giờ phải làm gì. Một đám người cũng làm tương tự, riêng Shikamaru thì lại có ánh mắt nhắc nhở. Naruto gật đầu, thở dài rồi kết ấn.

- Ê...

Chưa để Uzumaki Naruto kịp nói gì, cậu ta đã biến mất trong không gian. Naruto nhắm mắt lại, tiến vào thế giới tinh thần của mình. Thiếu niên đứng trong đó bực tức, nhìn thấy là lập tức túm lấy cổ áo anh:

- Chú làm gì thế hả? Sao chú lúc nào cũng tự ý...

Tay phải Naruto tóm lấy tay của Uzumaki Naruto, bẻ nhẹ. Cậu kêu oai oái, dây khóa áo bị hokage kéo ra. Ánh mắt anh liếc qua, có vẻ không có gì. Cậu còn đang định phải ứng lại thì tay bên trái của anh xoay qua. Chỉ với một động tác trong vài giây tiếp theo, cậu thiếu niên đã bị khống chế. Tay trái Naruto giữ bản thân lúc trẻ, tay phải giơ lên túm lấy cổ áo của cậu. Kurama nằm bình yên ở phía trước hé mắt nhìn, có vẻ chăm chú.

[Naruto/Boruto fanfic] Naruto và NarutoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ