Chương 48: Người trong kẻ ngoài

159 34 12
                                    

Khi phong ấn mở ra, Naruto vẫn còn đang đứng yên ở chỗ cũ không di chuyển lấy một chút. Dường như hai ngày qua với anh chỉ mới là hai phút. Áo choàng hokage bị một cơn gió thổi qua lay động, anh vẫn đứng ở đó, khép mắt như thể anh còn đang chìm trong ảo thuật. Những vết hằn đậm vẫn ở đó, nhưng không còn nhìn thấy những cái đuôi chakra nữa, mà làn sóng chakra tà ác vừa lướt qua cũng tan vào không khí mà biến mất.

Không khí căng thẳng bao phủ xung quanh, mọi người nơm nớp lo sợ nhìn vào đệ thất.

Một lúc lâu vẫn không có nhúc nhích gì, cả đám người đều trao đổi cho nhau ánh mắt nghi ngại. Sakura nhìn Sai một cái, sau đó liền bước tới. Nhưng ngay lúc này Sasuke nhờ vào Tả Luân nhãn nhìn thấy chakra của Naruto bắt đầu lưu động, anh lập tức kéo Sakura lại.

Đúng như phản xạ của Sasuke, ngay lập tức một cột năng lượng dữ dội bộc phát từ chỗ Naruto, công phá khu vực lân cận và bắn thẳng lên trên trời một khối năng lượng đặc quánh. Cột năng lượng tối đen, chớp động, làm mặt đất rung chuyển. Sasuke dùng Susanoo cố ngăn lại chấn động nhất có thể, nhưng cũng không làm được gì nhiều. Anh chậc lưỡi khó chịu, Vạn Hoa đồng lóe sáng. Trên tay anh là ấn phong tỏa dị ấn, sẵn sàng dùng Luân Hồi nhãn. Sai ra hiệu lệnh, cảnh vệ và nhẫn giả ấn chú liền vào vị trí.

Hình ảnh này làm Sai nhớ tới mười bảy năm trước, ở cầu Thiên Địa lúc Naruto biến thành trạng thái bốn đuôi. Cột năng lượng lúc đó tỏa ra cũng mạnh như thế này, thậm chí bây giờ còn mạnh hơn. Nó đã phá hủy một phần khu rừng, để lại dấu vết rất lớn. Nếu không có Sunsanoo của Sasuke bảo hộ, sợ rằng Konoha khu vực này sẽ phải chịu thiệt hại không nhỏ.

Tuy vậy rung động này vẫn truyền đi khắp nơi trong làng.

Cuồng phong năng lượng khiến cho Boruto phải dừng lại ở trên mái nhà sát bên cạnh khu vực phong tỏa, hai tay cản trước mặt thận trọng đưa ánh mắt sợ hãi mà dùng chakra tự bảo vệ bản thân. Cậu nhìn thấy rõ ràng Susanoo của Sasuke, nhưng không hề tìm thấy bóng dáng chakra vàng kim nổi bật của cha. Hokage phải bảo vệ làng, điều này cha cậu đã nhiều lần khiến cho cậu phải nghĩ khắc rất sâu trong đầu. Mặc dù cậu không hề mong đợi phải chứng kiến cha đứng đầu sóng ngọn gió, hy sinh thân mình bảo vệ người khác như lần đối diện với Otsutsuki, nhưng sự vắng mặt của cha khiến cậu bất an dữ dội. Cha cậu rốt cuộc ở đâu rồi?

Mitsuki đáp xuống bên cạnh Boruto, vạt áo che trước mặt như một cơ chế tự nhiên. Cậu huy động chakra quanh mình để chống lại khí tức tà ác rồi nhìn vào bên trong khu vực phong tỏa. Chấn động khủng khiếp đến mức làm không khí cô đặc lại, dù cho không có cảnh vệ thì trình độ của cậu và Boruto cũng không cách nào kháng cự lại được khí tức tà ác đến mức này. Chỉ ở xa đã có thể cảm nhận được áp lực kinh khủng tới mức hít thở không thông thế này, không biết tới gần sẽ còn đáng sợ tới mức nào nữa.

- Chakra này là... vĩ thú...

- Vĩ thú! - Boruto quay phắt lại, nhìn vào mắt Mitsuki.

Lúc này Boruto mới nhớ tới điều mà cậu dường như không bao giờ quan tâm: cha cậu là nhân trụ lực, vật chủ của Cửu Vĩ. Ông nội cậu đã hy sinh sau khi phong ấn Cửu Vĩ vào người con trai mình để đề phòng đối thủ đã tấn công mưu hại Konoha. Đó là kiến thức thông thường mà cậu được dạy ở học viện. Vĩ thú là sinh vật được tạo ra bởi chakra, hung hãn và không thể chế ngự. Sau nhẫn chiến thứ tư, cùng đấu tranh trên cùng một chiến tuyến để sống còn đã đưa mối quan hệ của con người và vĩ thú đến sát gần nhau hơn.

[Naruto/Boruto fanfic] Naruto và NarutoWhere stories live. Discover now