Chương 60: Ngã rẽ cho con đường phía trước

145 27 8
                                    

Naruto nhìn thiếu niên kiên quyết ở trước mặt, im lặng thêm một lúc. Chính bởi vì ngày này mà anh đã sắp xếp kỹ càng, mặc dù buổi chiều hỏi ý Hinata nhưng thực ra trong lòng anh đã có quyết định. Cô chính là can đảm cuối cùng anh cần để anh tự mình nói với Uzumaki Naruto.

- Ero sennin cũng...

Chỉ có mấy tiếng thôi cũng đủ cho Uzumaki Naruto hiểu anh muốn nói gì. Anh nhìn vào đôi mắt xanh thoáng chốc đã phủ đầy tuyệt vọng của cậu, bản thân khó xử không kém. Chính mình đem đến cho mình tin tức đau lòng nhất, đây thực sự...

- Tôi vẫn có thể cứu ông ấy đúng không? - Uzumaki Naruto lặng lẽ hỏi, nắm tay siết chặt. - Tôi còn có thể, phải không?

Naruto im lặng. Bàn tay của Uzumaki Naruto vồ tới, túm lấy cổ áo anh. Đôi mắt xanh của cậu trừng lớn.

- Chú nói đi! Tôi vẫn có thể đúng không?

Sự buồn bã sau đáy mắt của Naruto dường như đã chính là câu trả lời anh có thể đưa ra. Bàn tay của Uzumaki Naruto hơi siết chặt cổ áo anh nhăn nhúm, giật mạnh một lúc. Hai người đối mắt nửa phút, sau đó cậu run rẩy thả anh ra, quay ra hướng khác. Anh muốn đưa tay vỗ vai cậu an ủi, nhưng sau đó dừng lại. Nhìn từ phía sau, cậu đưa tay quệt ngang mắt.

- Chuyện đó...

- Vì bây giờ tôi không thể cứu ông ấy nữa, nên chú mới nói với tôi à? - Cậu liếc nhìn lại, hốc mắt đỏ hoe.

Sự oán hận lóe lên trong mắt Naruto trẻ tuổi, căm tức và đau khổ chất chồng lên nhau. Naruto nuốt nước bọt, chậm rãi gật đầu. Anh không biết năm đó khi đối diện với tin tức này anh lớn tiếng chất vấn Tsunade, thì liệu ánh mắt anh có giống như thế này không. Điều đó khiến anh cảm thấy hơi tồi tệ, sự đổ lỗi của anh chắc chắn đã khiến bà ấy cảm thấy đau khổ hơn vốn có. Đối với sự ra đi của Jiraiya, anh không phải người duy nhất tiếc thương. Tsunade là đồng đội của Jiraiya đã nhiều năm, mối quan hệ giữa họ tuyệt đối rất khắng khít.

- Ông ấy chết như thế nào? Là ai giết ông ấy? Chú đã giết hắn chưa?

Giọng nói của Uzumaki Naruto âm trầm, gần như giống với cách Sasuke năm đó nhắc về Itachi. Naruto không biết anh làm đúng hay sai, nhưng anh chắc chắn việc này là cần thiết. Anh nắm lấy vai cậu.

- Cậu bình tĩnh lại đã-ttebayo. Chuyện này rất phức tạp...

- Chú trả lời tôi đi! - Uzumaki Naruto gầm lên, đôi mắt xanh hằn lên tơ máu.

Nếu cậu giữ Cửu Vĩ cũ, chắc chắn phong ấn đã vỡ rồi. Naruto hiểu rất rõ mức độ quan trọng của Jiraiya trong lòng cậu, bởi vì điều đó trong anh nhiều năm qua vẫn không hề thay đổi. Năm đó sở dĩ anh không thực sự nổi giận đến mức mất kiểm soát phong ấn, là vì sự giận dữ đó giống như cơn sóng ngầm, quyện chung vào với sự bàng hoàng đau đớn. Nỗi buồn từ cái chết mà người thầy mang lại cho anh dâng lên như thủy triều, lặng lẽ và đầy xâm thực. Phần nhiều trong đó là sự ân hận bản thân chưa đủ trưởng thành để gánh vác, chưa thể để thầy nhìn thấy mình thành công mà đã nghe tin ông ấy ra đi.

Naruto đã từng muốn giết Pain đến mức nào, trong lòng anh hiểu rất rõ. Cho nên Naruto ở trước mắt anh chắc chắn đang cực kỳ căm hận và giận dữ. Đây là mục đích chính anh chọn lúc này nói ra, hơn nữa nội trong hai ngày tiếp theo cậu đã phải rời làng đi cùng Sasuke rồi thì anh sẽ không có cơ hội.

[Naruto/Boruto fanfic] Naruto và NarutoTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon