Chương 47: Trong tay Kurama

182 33 16
                                    

Naruto nhìn căn ngục tối tăm, nơi Kurama đã bị năm ký tự phong ấn trấn áp nằm yên không mở mắt cũng không động đậy. Trước cửa lồng giam, phong ấn bát quái im lìm không động tĩnh. Trên bàn tay buông thõng của Naruto là dị ấn phát ra ánh sáng ảm đạm.

Anh vậy mà không thể ngăn cản được mấy mẫu tự phong ấn này...

Chưa bao giờ Naruto thấy lồng giam im lặng đến vậy. Không có tà khí, cũng không có cơn hận thù mài mòn bên trong con hồ ly luôn ngậm nỗi căm hờn. Tất cả chỉ trống rỗng. Tiếng giọt nước rơi như vang dội gấp đôi mọi khi. Naruto thực sự nhớ tâm thức của mình, nhớ ánh sáng ở đó và nhớ cục lông màu cam hay cằn nhằn. Anh ghét nhìn thấy gã nằm vô lực như thể đã chết như vậy, điều đó như một nỗi đau đang gặm nhấm trái tim anh. Dù anh có biết rằng không thể nào vĩ thú có thể chết thực sự, nhưng nhìn hình ảnh này vẫn khiến anh rất buồn bã.

Naruto tự an ủi mình về một Kurama vẫn đang ở ngoài kia, kiêu ngạo gầm rú và sẽ chê bai anh khi anh trở lại.

Không gian chợt rung động dữ dội. Chakra của Kurama trong phong ấn kia đã ngừng rò rỉ, vì vậy lẽ ra mới không nên có thứ gì lay động được nơi này mới đúng. Hẳn là do ở bên ngoài Kurama đã xong việc rồi và tìm cách gọi anh ra. Có lẽ gã còn nghĩ cách tác động lên Uzumaki Naruto cũng nên. Naruto bỗng nhiên không thể nói nên lời khi nghĩ về bản thân khi trẻ. Anh đã lớn lên trong bống đêm, trí óc anh là một cống ngầm âm u tràn đầy chướng khí. Giờ đây khi một lần nữa trải nghiệm, anh nhận ra bản thân đã trưởng thành thần kỳ đến mức nào. Anh không khỏi cảm thấy đau lòng khi không thể làm gì cho chính mình. Hòa bình đã khiến anh mềm yếu, anh nhìn thấy giờ Uzumaki Naruto chỉ là một cậu bé mười sáu tuổi mà thôi.

Tiếng nứt vỡ đánh thức Naruto. Xung quanh đột nhiên xuất hiện những vết rãnh như những tấm gương, ánh sáng trong những khe nứt đó phát ra le lói. Tay phải của Naruto che dị ấn trên tay trái, cau mày. Thế giới tinh thần này không còn tiếp tục đón nhận anh. Anh nhìn lại Kurama nằm im lặng trong lồng giam kia một lần nữa rồi nén lại hơi thở dài trong lồng ngực mà quay lưng. Ở đây không có gì để làm nữa rồi. Anh đi thẳng vào trong cống ngầm đen ngòm, bỏ quên sau lưng mình không gian chướng khí mịt mù đang dần bị ánh sáng từ những vết nứt vỡ tràn vào lấp đầy.

Ánh sáng dần chói mắt ở phía cuối cống ngầm, Naruto bước chân ra khỏi tâm thức của chính mình khi trẻ. Không gian rộng lớn vô tận và ngập tràn ánh sáng chào đón anh, khiến cho anh phải thở ra một hơi nhẹ nhõm mà anh còn không biết có tồn tại trong lồng ngực. Trở về đây thật tốt.

- Tôi quay lại rồi đây, Kurama.

Naruto ngẩng đầu nhìn lên con hồ ly lớn đang nằm trước mặt. Gã mở hé mắt nhìn anh, có vẻ như vừa rồi không phải do gã làm. Anh cau mày hỏi:

- Chỗ ông thế nào?

- Cũng không có gì đáng nói, chỉ có ngươi hơi chậm.

Móng vuốt của Kurama đưa tới, chỉ vào sau lưng Naruto. Anh hơi nhướng mày, quay lại nhìn. Không biết từ khi nào Uzumaki Naruto đã nằm sau đó, im lặng như đang ngủ. Anh liếc nhìn cậu, nhớ lại cuộc gặp gỡ trong tâm thức kia. Anh bất đắc dĩ cười khẽ.

- Tôi gặp chút rắc rối-ttebayo. - Naruto than vãn, cất bước đi về phía Kurama.

Một bức tường vô hình đập vào đầu Naruto, làm anh kêu lên oai oái. Anh xoa trán, nhìn lại. Trước mặt anh là một kết giới.

[Naruto/Boruto fanfic] Naruto và NarutoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ