Chương 32: Phẫn nộ như một con rồng

266 38 1
                                    

Boruto không biết chuyện gì xảy ra. Naruto chạy về nhà trong bộ dạng của cậu với một Ám Bộ bám theo lộ liễu sau lưng. Sau đó lại biến trở về bộ dáng cũ, Naruto cởi giày đi vào trong nhà. Hinata và Himawari cùng đi ra, nhưng cậu không thèm nhìn cái nào, cũng không nói "tôi về rồi".

- Naruto-kun?

Ánh mắt Naruto lạnh lẽo liếc nhìn Hinata. Neji là người cô coi như anh trai, vậy mà cô cũng không nói với cậu tiếng nào. Bây giờ thì cậu đã hiểu vẻ bối rối của cô mỗi khi cậu đặt câu hỏi với đệ thất mỗi tối, nhưng nhất thời không thể cứ vậy cho qua.

- Mừng về nhà, aniki! - Himawari chạy tới gần, tươi cười nói.

Trong lòng mềm đi một chút, bàn tay Naruto miễn cưỡng đặt trên đầu Himawari xoa nhẹ. Cậu không muốn cô bé trông thấy cậu giận cá chém thớt với ai, cho nên cậu nhịn lại mà thu cánh tay về muốn rời khỏi.

- Ừm, anh về rồi.

Thả ra một câu không mặn không nhạt như vậy rồi cậu đi thẳng lên lầu, không liếc lại phía Boruto lấy một cái. Ba mẹ con Hinata khó hiểu đứng ở cầu thang nghe tiếng cửa thư phòng đóng lại thật mạnh. Cả ba lo lắng nhìn nhau, không biết có chuyện gì.

Naruto đóng cửa, khóa lại rồi đi tới nằm vật ra ghế, hai tay gối sau đầu. Tất cả mọi người đều giấu cậu, những người đã tươi cười chào đón cậu. Cậu cố gắng nghĩ tích cực hơn, có lẽ họ đã quá quen với cái chết của Neji và nó thành hiển nhiên đến mức chẳng hề nghĩ đến việc nói với cậu. Dù sao đã rất nhiều năm trôi qua rồi, mà cậu cũng chẳng biết Neji chết khi nào cả. Nếu cậu hỏi Hinata, có lẽ cô ấy thành thực sẽ trả lời. Qua mấy ngày này cậu có thể thông qua sống chung mà hiểu tính cách cô ấy nhiều hơn chút, cậu biết cô ấy sẽ đáp ứng yêu cầu của cậu. Nhưng cậu không định đi hỏi, bây giờ cậu thật sự không muốn nói chuyện với ai.

Tất cả những gì cậu làm sẽ là hét vào mặt người khác trong cơn nóng giận mà thôi. Như vậy chẳng thu được lợi ích gì, chỉ có tổn thương lẫn nhau. Hơn nữa còn có Himawari ở đó...

"Ngươi đau buồn." Kurama lên tiếng.

- Im đi.

"Ta nghĩ ngươi hẳn phải quen với giọng nói của ta trong đầu ngươi mỗi khi ngươi nổi điên lên chứ nhỉ?" Gã vẫn nói.

Đúng vậy, Cửu Vĩ không bao giờ để Naruto yên để cậu có thể tự tức giận và nguôi ngoai cả. Và những tháng năm tuổi trẻ cam chịu của cậu trước những mũi dùi ác ý, sớm rèn luyện cho cậu khả năng phớt lờ miệng lưỡi tàn ác. Bây giờ cậu thật sự không biết phải đối mặt với sự phẫn nộ của mình như thế nào hay làm sao để xoa dịu nó.

Cậu muốn chạy ra ngoài kia, phá tan một ngọn núi. Nhưng đồng thời cậu cũng muốn ngồi yên một chỗ, tự gặm nhấm nỗi buồn của mình mà chẳng cần tiếp xúc với bất cứ thứ gì. Thật mệt mỏi khi phải đứng dậy và bước đi, cậu sẽ phải giải quyết nhiều thứ hơn.

"Ngươi phẫn nộ như một con rồng. Cơn giận của ngươi hung dữ và mãnh liệt, ngươi ném nó xuống thành sự tàn phá." Kurama chậm rãi nói, có vẻ suy ngẫm. "Rồi sau đó ngươi cụp đuôi, biến thành một con hồ ly sầu não rúc vào trong hang tự liếm vết thương."

[Naruto/Boruto fanfic] Naruto và NarutoTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon