Tôi mở đoạn ghi hình liên quan tới bà nội cho đội trưởng Ngô xem, sau đó đến những đoạn ghi hình khác.

Tổng cộng có sáu đoạn ghi hình, mỗi năm một đoạn, đều ở phòng 204, khoảng thời gian có chênh lệch nhưng không nhiều. Trong ghi hình luôn có một hoặc hai cụ già bị nhốt, độ dài của đoạn ghi hình là mấy ngày. Sau khi bị nhốt, họ chỉ được uống nước mấy ngày đầu, sau đó thì không có gì. Qua ghi hình, chúng tôi nhìn thấy những cụ già này từ chửi bới, la hét đến cầu xin, cuối cùng là chết vì đói.

Những câu họ nói giống hệt Hạo Minh.

Mỗi ngày, chị dâu đều dẫn người trong viện dưỡng lão đến xem để cảnh cáo. Không biết tại sao những cụ già đó sau khi nhìn thấy đều không dám nói gì, nhưng tôi biết sao họ lại sợ chị dâu, tại sao lại mộng du ăn bẩn rồi.

Xem xong số ghi hình kia, ngay cả đội trưởng Ngô cũng không nhịn được mà mắng, sau đó nói với tôi: "Xem thử tối nay ai đã mở cửa."

Tôi tìm đến đoạn ghi hình trước thời điểm các cụ già mộng du.

Từ camera giám sát ở hành lang, tất cả cửa phòng đang bị khóa đều bị một thế lực vô hình mở cùng lúc mà không cần dùng đến chìa khóa.

Khi cửa mở, ngoài hành lang hình như có tiếng gió kèm theo tiếng cầu xin mong manh: "Đói, đói quá... Muốn ăn..."

Giọng nói ấy vừa phát ra, các cụ già đang nhắm chặt mắt lần lượt xuống cầu thang với bước chân theo nhịp, trên khuôn mặt cùng nở nụ cười quái dị.

Những cảnh sát đứng sau xem cũng hít sâu một hơi.

Cuối cùng họ chỉ bảo tôi ra ngoài trước rồi niêm phong máy tính.

Tôi biết vấn đề đã không còn nằm trong tầm kiểm soát của mình nữa.

Trước khi tôi đi, đội trưởng Ngô đột nhiên hỏi tôi: "Cô có biết những đoạn ghi hình này do ai lưu lại không?"

Tôi vừa mới lắc đầu thì thấy Họa Đẩu đang đứng ở cầu thang giơ tay chỉ cửa phòng 204.

Tôi lập tức có được câu trả lời, nhưng phải nói sao đây?

"Cô đi nghỉ ngơi đi." Đội trưởng Ngô thở dài, "Đừng rời khỏi viện dưỡng lão."

Bây giờ ở bên ngoài toàn là cảnh sát, tôi muốn đi cũng không đi được.

Đến cầu thang, tôi thấy Họa Đẩu chỉ xuống dưới, hạ giọng: "Sắp hết thời gian rồi."

Nhìn theo ngón tay anh, tôi thấy các cụ già mộng du đang trở về, toàn thân lấm lem bùn đất, bụng phệ nhưng gương mặt lại lộ vẻ hài lòng giống hệt Hạo Minh.

Tôi biết thời gian mà Họa Đẩu nói chính là thời gian những người này chết.

Người chết đói đầu tiên ở phòng 204 là bà nội, sau bà còn có một hai người bỏ đói để giết gà dọa khỉ.

Ma chết đói dù ở đâu oán khí cũng đều rất nặng.

Các cụ già trong viện dưỡng lão đều chịu ảnh hưởng của oán khí nên mới trở nên kỳ lạ như vậy.

Những video ghi lại cảnh người bị bỏ đói không thể do anh trai và chị dâu tôi lưu lại. Hơn nữa trong video còn phát ra tiếng cầu xin, thế nên chúng được lưu lại là nhờ oán khí của những cụ già bị bỏ đói.

Yêu phu thú thân: Bách vô cấm kỵ - Khát VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ