Từ giám sát có thể thấy Tiền Tam Tư lấy những món đồ không nên nhìn thẳng trong tủ của ông Cố, càng xem ông ta càng tỏ ra hưng phấn, nhưng phải do dự rất lâu ông ta mới chọn món đồ chơi kia.

Ông ta về giường, ban đầu trông rất thỏa mãn, nhưng đến khi mất khống chế, máu bắt đầu trào ra, ông ta rên rỉ kêu đau, muốn đi đóng cửa lại.

Không ngờ đúng lúc bị ông cụ của phòng 205 nhìn thấy, ông ta cố lôi Tiền Tam Tư ra ngoài.

Cảnh tiếp theo là chúng tôi cùng chạy đến.

Nhưng kỳ lạ là tại sao ông cụ phòng 205 lại muốn lôi Tiền Tam Tư ra ngoài?

Cảnh sát muốn lấy thiết bị lưu video gốc nhưng máy tính kết nối với hàng chục camera giám sát trong viện dưỡng lão, nếu bị mang đi sẽ rất phiền phức nên tôi sao chép lại. USB có sẵn trong ngăn kéo.

Chờ sao chép và pháp y xử lý thi thể xong, tôi và trưởng thôn đi lấy lời khai.

Nghe tôi nói chỉ mới về từ hôm qua, cảnh sát cứ xác nhận mãi: "Cô thật sự mới về hôm qua sao?"

Tôi thắc mắc gật đầu.

Cảnh sát kia cứ nhìn tôi, sau đó cầm lời khai đi tìm đội trưởng của mình.

Đội trưởng cũng nhìn tôi, không nói gì thêm.

Sau khi ký xác nhận vào tờ giấy ghi lời khai, cảnh sát lại bảo tôi ký biên bản chịu trách nhiệm sự cố, trên đó có dòng chú thích "Chữ ký của người chịu trách nhiệm".

Tôi sửng sốt: "Biên bản này phải để anh tôi ký chứ? Cháu tôi đang gặp chút chuyện, anh ấy phải đến trường mẫu giáo, hay là tạm để tờ giấy ở đây, chờ anh ấy về ký rồi chúng tôi đem đi nộp được không?"

Loại giấy tờ này tôi ký cũng không giá trị.

"Không phải cô là đại diện hợp pháp và giám đốc viện dưỡng lão này sao?" Cảnh sát đưa tôi một chồng bản sao từ tập hồ sơ, "Cô tự xem đi, tất cả đều được đăng ký dưới tên của cô."

Tôi giật mình, vội nhận lấy xem nhanh.

Mọi thứ thật sự đều do tôi đứng tên!

Tôi nhìn trưởng thôn, ông ta giải thích: "Anh trai cháu đăng ký thế đấy, cậu ta nói cháu học nhiều, tốt nghiệp đại học xong sẽ về quê lập nghiệp nên mới..."

Tôi chợt nhớ đến lời Hoắc Đẩu nói, thời gian của tôi không còn nhiều nữa.

Tôi theo bản năng chạy xuống lầu tìm bố mẹ.

Nhưng trong phòng sinh hoạt chỉ các cụ vẫn đang sôi nổi thảo luận, chẳng thấy bố mẹ đâu.

Tôi lại chạy xuống bếp thì dưới đó chỉ có dì phụ nấu ăn.

Nghe tôi hỏi, dì bối rối nói: "Hạo Minh gặp chuyện ở trường mẫu giáo, bọn họ đều đến trường mẫu giáo rồi, họ không nói cho cháu biết sao?"

Không phải người đi là anh trai chị dâu, còn bố mẹ thì ở viện dưỡng lão hỗ trợ chăm sóc mọi người sao?

Tôi định hỏi nữa thì cảnh sát đã đuổi theo.

Lần này không phải một mà là hai người, họ nhìn tôi bằng ánh mắt cảm thông, trên gương mặt lại tỏ vẻ bất lực: "Đừng chạy lung tung, chúng tôi cần cô hỗ trợ lấy lời khai."

Yêu phu thú thân: Bách vô cấm kỵ - Khát VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ