Tôi đóng cửa lại, nhốt họ ở bên trong.

Những lời Hoắc Đẩu nói quanh quẩn trong đầu, lúc ngẩng đầu tôi phát hiện anh đang đứng dựa vào cửa kính bên cạnh nhìn những cụ già bên trong.

Mong rằng không còn ai sẽ chết nữa.

Nhìn anh, tôi cẩn thận hỏi: "Anh có phải người đi câu hồn không? Đầu trâu? Mặt ngựa? Hắc vô thường? Bạch vô thường?"

"Tôi không phải người câu hồn, không phải lúc nãy cô thấy rồi sao? Tôi ở đây để thiêu rụi hồn phách. Trừ cô, những người trong viện dưỡng lão này đều không xứng đáng được đầu thai. Ở đây đông người, tất cả còn nằm trong phạm vi chịu trách nhiệm của tôi, thế nên tôi đến." Hoắc Đẩu đến gần tôi, "Cô đoán xem người tiếp theo chết sẽ là ai?"

Anh ta đang đùa à?

Việc này nằm trong phạm vi chịu trách nhiệm của anh ta?

Nhưng Tiền Tam Tư không phải là vì... Chơi đùa hậu môn trực tràng của mình à?

Tại sao chết rồi hồn phách của ông ta lại bị thiêu hủy, không thể tái sinh?

Nghĩ đến hành vi kỳ lạ của người nhà, tôi không khỏi run rẩy: "Chẳng lẽ gia đình tôi cũng sẽ như thế? Chẳng lẽ linh hồn của họ cũng bị thiêu rụi, không bao giờ được đầu thai sao?"

"Cô không biết hả?" Hoắc Đẩu kề sát cổ tôi, hít sâu một hơi, sắc mặt dịu lại, "Thế thì cô phải nhanh lên, bọn họ không còn nhiều thời gian đâu?

Anh ta có ý gì?

Tôi còn đang suy nghĩ, đúng lúc này bên ngoài có tiếng còi xe cảnh sát.

Anh trai và trưởng thôn vội chạy xuống đón tiếp, còn chị dâu thì liếc nhìn cảnh cáo tôi.

Khi tôi quay lại, Hoắc Đẩu đã biết mất.

Tôi càng lúc càng thấy bất an.

Anh hỏi tôi đoán xem người chết tiếp theo là ai, có nghĩa là vẫn sẽ có người chết.

Anh ta thậm chí còn nhắc đến người nhà của tôi, không lẽ một trong số họ sắp phải chết?

Hoắc Đẩu xuất hiện ở đây, chứng tỏ viện dưỡng lão này có vấn đề, chỉ cần đưa mấy cụ già đi xa, có lẽ sẽ giải quyết được một phần nhỏ.

Anh trai và chị dâu chắc chắn biết chuyện mộng du, bố không tin, thế mẹ thì sao?

Hơn nữa mẹ có biết chuyện bố và mấy bà cụ...

Nghĩ thôi đã thấy ghê tởm.

Tôi cầm di động gọi cho mẹ.

Viện dưỡng lão này do anh trai và chị dâu quản lý, bố thì làm ra chuyện buồn nôn kia, thế thì tôi sẽ khuyên mẹ rời khỏi đây trước.

Nhưng điện thoại của mẹ không ai nghe máy.

Tôi bắt đầu hoang mang, vội gọi cho chị dâu: "Chị mau xuống đây, em có việc cần phải tìm mẹ."

Chị dâu còn muốn nói gì đó nhưng tôi đã cúp máy.

Lúc xuống lầu, chị dâu tức giận chất vấn: "Em đang muốn làm gì hả? Mọi thứ đang rất hỗn loạn, em còn..."

Tôi kéo chỉ dâu, chỉ những người trong phòng sinh hoạt: "Những việc này không phải trùng hợp, cũng không phải tai nạn, có người đến câu hồn, mọi người trong viện dưỡng lão đều sẽ chết kể cả chị. Chị trông chừng họ đi, đừng để họ xảy ra chuyện. Em đi tìm mẹ, bây giờ mẹ đang ở đâu hả?" Tôi nắm chặt cánh tay chị dâu, "Em không quan tâm mọi người đang làm gì, em sẽ đưa mẹ đi trước, những chuyện còn lại mọi người tự giải quyết đi."

Đang nói chuyện với chị dâu, tôi đột nhiên nghe tiếng của mẹ: "A Tú, sao con lại xuống đây? Cảnh sát bảo con đi lấy video giám sát kìa. Mau đi, con của ông Tiền sắp đến rồi, còn không lo liệu bên phía cảnh sát xong thì sẽ phiền phức đấy!"

Chị dâu cười lạnh, đẩy tôi ra: "Con gái ngoan của mẹ đang tìm mẹ kìa, nó sợ mẹ xảy ra chuyện, còn nói chúng ta làm chuyện xấu, tất cả đều sẽ chết. Mẹ nhìn đi, có chết thì cũng là con chết! Nếu không phải cần..."

Chị dâu tỏ ra khinh thường, nhưng nói tới đây, thái độ của chị ta lập tức thay đổi, quay sang cười với tôi: "Không phải chỉ là mộng du thôi sao? Anh trai em còn tự cắn tay mình mà có giống sắp chết đâu..."

Chị ta còn chưa nói hết câu, di động bỗng đổ chuông.

"Chị bận rồi, em đừng có kiếm chuyện nữa."

Chị xem di động, vừa thấy tên người gọi là "Cô Lưu của trường mẫu giáo Ngôi Sao", chị ta trừng mắt nhìn tôi, hít một hơi thật sâu rồi bắt máy: "Cô Lưu..."

"Mẹ của Hạo Minh, chị mau đến đây, xảy ra chuyện rồi, đáng sợ lắm!" Cô Lưu ở đầu bên kia khóc nức nở, "Chị mau đến đây đi!"

Trong video call, Hạo Minh ngồi trên giường ngủ, quần áo và chăn bông của cậu bé dính đầy máu. Nó tự đá vào chân, cắn bắp chân của mình. Trên tay, trên mặt nó cũng toàn là máu. Ngoài ra còn có tiếng la hét của các em nhỏ khác cùng tiếng thảo luận của các giáo viên, bọn họ chắc đã gọi cảnh sát.

"Giữ nó lại! Mau giữ nó lại!" Chị dâu la lên.

"Không được, tôi mới đến gần, nó liền hỏi tôi có muốn ăn không, thậm chí còn muốn cắn tôi."

Cô Lưu đưa tay ra, trên cổ tay có một vết máu. Vết thương đó không phải dấu vết cắn xuống để lại, mà là cắn xuống rồi xé nát.

Cô Lưu liên tục bảo chị dâu mau đến xem.

Chị dâu sợ hãi quay sang nhìn mẹ, tay run đến mức không cầm được điện thoại, vừa khóc vừa nói: "Giữ nó lại, khống chế nó trước, đừng để nó tiếp tục như vậy..."

Nhưng có vẻ Hạo Minh nghe được tiếng của chị ta, lập tức quay khuôn mặt đầy máu về hướng này.

Cô Lưu hoang mang lùi lại, thậm chí còn chạy ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại: "Sao tôi giữ thằng bé lại được, sức nó lớn lắm. Tôi... Bảo vệ! Bảo vệ!"

Khi cô Lưu kêu lên, Hạo Minh giơ cái chân đầy máu lên: "Mẹ, ăn, ăn ngon lắm, không đói nữa!"

Ngay sau đó, máu thịt nó đang nhai bỗng trào ra khỏi miệng.

Cô Lưu hét lên: "A! Bảo vệ! Bảo vệ!"

Chị dâu run rẩy, hoang mang đến mức cả người mềm nhũn ngã xuống đất, sắc mặt tái nhợt, không nói được gì nữa.

Mẹ tôi bật khóc: "A Tú! Hàn Tịch! Trời ạ, Hạo Minh xảy ra chuyện rồi! Nhanh lên..."

Tôi vội nhìn xung quanh tìm kiếm Hoắc Đẩu, nếu anh ở đây, Hạo Minh chắc chắn sẽ không như vậy.

Bất thình lình Hoắc Đẩu xuất hiện ngay bên cạnh, nhẹ giọng: "Nó sớm đã chết rồi, đây là sự bắt đầu của gia đình cô."

Yêu phu thú thân: Bách vô cấm kỵ - Khát VũWhere stories live. Discover now