Trong khi ấy cụ già uống nước rồi được đo thân nhiệt và huyết áp, bố mẹ tôi đi chuẩn bị bữa sáng.

Di hài của ông Cố đã được gia đình đưa đi, anh trai đang nói chuyện với trưởng thôn và những người khác trong phòng họp.

Chị dâu bế Hạo Minh ra khỏi phòng, chuẩn bị đưa đi học mẫu giáo như không có chuyện gì, sau đó quay lại gọi những người cao huyết áp tập trung để kiểm tra kỹ hơn.

Chị ấy ra hiệu cho tôi quay video.

Hạo Minh hình như chưa thức, hai mắt nó hí hí, tay trái bị giữ lại, tay phải thò ra từ cổ áo gãi liên tục, năm ngón tay đều rướm máu.

Nghĩ đến hành động kỳ quặc của nó tối qua và vết thương trên người nó, tôi muốn giữ tay nó lại.

Nhưng chị dâu lại giữ lấy tay tôi: "Em làm gì đấy? Mới có người chết. Nếu chúng ta không trấn an tốt, những cụ già này sẽ nổi loạn. Có chuyện gì thì để nói sau đi!"

Đúng lúc này xe buýt của trường mẫu giáo tới, chị dâu vội vàng bế Hạo Minh chạy ra ngoài.

Tôi sững sờ đứng yên một chỗ, sau đó ngoan ngoãn đi quay phim rồi giúp mẹ làm bữa sáng.

Có chị dâu ở đây, mọi người trở nên hợp tác hơn, ai nấy cũng đều như cố gắng để lấy lòng chị ta.

Sau bữa sáng, điều dưỡng phát thuốc, bác sĩ thăm khám riêng cho một số cụ già có bệnh lý nền.

Cuối cùng cũng có thời gian rảnh rỗi.

Tôi đi tìm chị dâu, nhờ chị ấy kiểm tra camera giám sát ở tầng một sau nhà: "Tối qua mọi người đều mộng du, vết thương trên tay anh trai là do anh ấy tự cắn. Còn Hạo Minh, thằng bé lạ lắm, thằng bé đã đến chỗ ông Cố..."

Nói tới đây, tôi chợt nhớ chị dâu vừa gửi đoạn clip cảnh chú Cố ngồi thủ d*m trên giường.

Đáng lẽ chị ta phải thấy cảnh Hạo Minh ngồi trên đùi ông ấy tối qua chứ?

Tại sao chị ta lại giả vờ như không biết?

"Hàn Sa, lương của em một tháng được bao nhiêu tiền?" Chị dâu đột nhiên hỏi, "Em có biết một năm viện dưỡng lão của chúng ta kiếm được bao nhiêu tiền không? Kiếm tiền nào dễ như vậy? Trước đây chị làm việc ở công trường, dãi nắng dầm mưa, thường xuyên gặp tai nạn mà mỗi tháng chỉ kiếm được 10.000 tệ."

Chị ta tới gần, vỗ vai tôi: "Không phải anh trai em đã đi gặp bác sĩ rồi sao? Đợi em tiếp quản viện dưỡng lão, anh trai em sẽ lập tức tới bệnh viện. Chị đã tuyển được người rồi, đợi ổn định họ sẽ hỗ trợ em và bố mẹ. Còn Hạo Minh chị đã liên lạc với trung tâm chăm sóc toàn diện, mấy hôm nữa sẽ gửi nó đi. Tối nay ngủ sớm đi, cứ coi như không thấy gì hết, mấy ngày nữa mọi việc sẽ ổn định."

Chị dâu tỏ ra bất lực: "Chúng ta không thể bỏ những cụ già này. Con cái họ hầu như đều ở nơi khác. Chúng ta mà không quan tâm, họ sẽ chết đói mất."

Trong lúc nói chuyện, có vẻ chị ta đang nghĩ đến điều gì đó.

Chị dâu đưa di động cho tôi: "Em có biết gia đình ông Cố thế nào không?"

Chị ta mở màn hình, đó là nhóm chat riêng của con cái ông Cố, anh trai và chị dâu.

Chị ta trượt dòng tin nhắn về mấy ngày trước, con cháu ông Cố đã bàn bạc tang lễ nên làm thế nào, khi nào thuận tiện sẽ trở về. Họ nhờ anh trai liên lạc với bên tổ chức tang lễ, tang lễ và việc chôn cất phải diễn ra trong một ngày, không thể kéo dài thời gian, còn hỏi chị dâu có thể số tiền còn lại không.

Có nghĩa là từ mấy ngày trước, anh trai chị dâu của tôi, kể cả các con của ông Cố đều biết ông ấy sắp chết.

Gây rối trong nhóm chung chỉ là một cách tuyên truyền ngược.

Ngay cả những video quay cảnh người già bị ngược đãi trong viện dưỡng lão cũng là sắp xếp.

"Ông Cố cũng tám mươi ba tuổi rồi, ngày nào cũng làm như vậy. Lúc trẻ ông ta còn mạnh bạo hơn, mỗi khi vợ không chịu nổi ông ta sẽ đánh vợ mình. Thời đó gia đình đã nghèo, ông ta còn bán những đồ có giá trị để ra ngoài gái gú."

Chị dâu mở ngăn kéo lấy một hộp điện thoại mới đưa cho tôi: "Vợ ông ta thường bị đánh đến mặt mũi bầm tím, gãy chân gãy tay nhưng vẫn phải làm ruộng để nuôi sống gia đình. Sau này ông ta đi theo quân phiệt kiếm được tiền nên không về nhà nữa. Cho đến mười năm trước, khi ông ta đã ngoài bảy mươi, lâm bệnh nặng, tình nhân không muốn chăm sóc ông ta, còn ôm tiền bỏ trốn, ông ta không thể không quay về tìm vợ và các con. Nhưng một thời gian sau, vợ ông ta được phát hiện bị một cái ghế đẩu đập vào đầu dẫn đến xuất huyết não gây tử vong. Ông ta đến gặp trưởng thôn thương lượng, cuối cùng được dàn xếp êm xuôi."

Nói tới đây chị dâu nhướng mày: "Em biết không, quan hệ huyết thống là thứ không thể cắt đứt. Con cái nuôi ông ta, ông ta lại lén nhìn cháu gái mình tắm, còn leo lên giường của con dâu. Bọn họ tức giận đuổi ông ta đi, thuê người chăm sóc. Nếu thuê đàn ông, ông ta sẽ gây rối đánh đập người ta, nếu thuê phụ nữ thì ông ta sẽ khỏa thân, suốt ngày làm đủ trò ghê tởm. Em thấy đấy, ông ta vẫn rất khỏe mạnh. Đến khi viện dưỡng lão của chúng ta mở cửa, các con của ông ta lập tức đưa ông ta tới đây. Ban đầu anh trai em tưởng ở đây đông người sẽ không có vấn đề gì. Nhưng nửa đêm ông ta hay phá khóa vào phòng mấy bà ở tầng ba. Sau này gia đình thay phiên nhau canh gác, nhưng ông ta vẫn tìm cách làm bậy."

Chị dâu thở dài: "Hết cách, viện dưỡng lão của chúng ta phải trả ông ấy cho các con, nhưng khi đến viện dưỡng lão mới, ông ta lại bắt nạt các hộ lý và y tá trẻ, đến cuối cùng vẫn phải đưa về đây. Ngay cả thím Lưu cũng không chịu nổi, còn phải nhờ những người khác hỗ trợ. Em nói đi, viện dưỡng lão chúng ta phải làm sao đây? Hàn Sa, em phải nhớ, phụ từ mới có tử hiếu. Ở đây có hai mươi sáu người nhưng chỉ có tám bà cụ cũng có nguyên nhân. Chị liên lạc với thím Lưu cũng là có nỗi khổ."

Chị dâu chỉ hộp điện thoại: "Loại mới nhất đấy. Cảm ơn em đêm qua đã cứu Hạo Minh."

Có nghĩ là việc tôi nhét di động vào miệng anh trai chị ta đã nhìn thấy trên ghi hình?

Nhưng sau tất cả, chị ta vẫn không nở từ bỏ viện dưỡng lão?

Chỉ vì tiền thôi sao?

Yêu phu thú thân: Bách vô cấm kỵ - Khát VũWhere stories live. Discover now