Giữa ban ngày ban mặt ở nơi công cộng còn diễn ra chuyện này, vậy ở nhà thì sao?

Tôi bỗng nhớ tới tình trạng Hạo Minh lúc mộng du, lúc đầu thằng bé đi lên tầng ba của phụ nữ, mỉm cười đứng trước cửa.

Tôi quay đầu nhìn tám bà cụ thì phát hiện họ bị mấy ông già bao vậy, trên mặt không chút biểu cảm.

Bà cụ vừa ôm bố liếc nhìn tôi.

Lúc này, nhóm chat của viện dưỡng lão bắt đầu ồn ào.

Các con của ông Cố liên tục hỏi tại sao ông ta đột tử mà không hề đưa được đưa tới bệnh viện? Bọn họ đã phải trả 4.000 tệ một tháng, có phải ông ta bị tra tấn không? Chuyện gì đang xảy ra?

Họ còn gửi vài video ghi lại cảnh các cụ già bị y tá viện điều dưỡng tát vào mặt, trói trên giường, còn bỏ đói.

Chị dâu kiên nhẫn nhắn tin giải thích dịch vụ của viện dưỡng lão của chúng tôi rất tốt, ngày nào cũng quay video lại làm bằng chứng, còn mời các con của ông Cố qua nhóm chat khác nói chuyện riêng.

Nhưng họ không chịu để yên, nói không muốn giải quyết riêng, dù có bồi thường cũng phải nói cho rõ ràng trong nhóm.

Kết quả chị dâu đã trực tiếp đăng vài video giám sát lên nhóm.

Một cảnh là vào giờ nghỉ trưa, ông Cố ngồi trên giường tự thủ d*m.

Một cảnh là lúc đi dạo buổi tối, ông ta cố tình thụt lùi lại rồi chạy đến chỗ tụ tập chơi cờ đánh bài trong làng, làm t*nh với một bà cô.

Một cảnh là trước khi đi ngủ, ông ta lại thủ d*m, trong ghi hình có cảnh anh tôi đến thuyết phục, bảo ông ta phải giữ gìn sức khỏe.

Sau khi xem ba đoạn clip này, cả nhóm im lặng.

Thỉnh thoảng có người vào bình luận.

"Ông ấy mạnh mẽ thật."

"Đúng là càng già sinh lực càng dồi dào."

"Chết dưới hoa mẫu đơn, làm ma cũng hạnh phúc."

Một lúc sau, chị dâu gọi điện báo bữa sáng đã sẵn sàng, nhờ chúng tôi đưa người về.

Lúc triệu tập, mấy ông cụ vẫn tỏ ra miễn cưỡng, nói họ còn chưa bắt đầu tập thể dục, muốn ở lại thêm một thời gian nữa, có thể bỏ bữa sáng, nhưng ánh mắt họ cứ nhìn về phía thím Lưu chưa quay lại.

Dân làng đang xem náo nhiệt cũng bắt đầu la ó.

Khó khăn lắm mới có "đồ ăn", dù có thế nào cũng phải "ăn" xong đã, sao có thể bỏ về được!

Trong đầu tôi lúc này chỉ muốn lập tức trở về, lấy video giám sát cho cả nhà xem cảnh họ mộng du đêm qua, tìm cách thuyết phục anh trai đóng cửa viện dưỡng lão.

Nhưng bố tôi không phải người khó tính trước bao nhiêu người như vậy.

Sau đó chị dâu phải gọi điện cho thím Lưu, nhờ thím ấy tới nói chuyện cười đùa với mấy cụ, sau đó thì thầm vào tai mấy cụ không chịu về.

Những người này nghe xong lập tức tỏ ra vui mừng hớn hở, đồng ý về ngang.

Chúng tôi về đến nhà, bác sĩ và điều dưỡng chịu trách nhiệm khám sức khỏe đã đến.

Yêu phu thú thân: Bách vô cấm kỵ - Khát VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ