Ông ta tên Tiền Tam Tư cũng sống ở phòng 204, nằm ngay đối diện ông Cố.

"Bạn cùng phòng với ông mới chết, có thái độ này thú vị lắm sao!"

"Lúc còn sống, ông ta còn thú vị hơn tôi nhiều!" Tiền Tam Tư không biết xấu hổ, thậm chí còn nghiêng người tới trước mặt tôi, "Sau này ông sẽ cho cháu xem có gì thú vị."

Lúc nói, mùi tanh từ trên người ông ta xộc thẳng vào mặt tôi, cái mùi y hệt mùi Hạo Minh bốc ra.

Tôi đẩy ông ta đi, cầm điện thoại đánh thẳng vào mặt ông ta: "Được thôi, vậy thì tôi cũng sẽ cho con của ông xem những điều thú vị!"

"Đừng giận chứ cô bé, chỉ đùa thôi mà." Tiền Tam Tư mỉm cười, xoay người cùng những cụ già khác đi về phía trước.

Tôi phẫn nộ muốn đi tìm bố kể cho ông ấy nghe chuyện mọi người mộng du tối qua, nhưng khi ngẩng đầu, tôi lại phát hiện ông ấy đang nói chuyện với mấy bà cụ, mặt mấy bà cụ đỏ bừng, có người còn cười mắng bố tôi không nghiêm túc.

Khi thấy cảnh này, Tiền Tam Tư quay đầu cười với tôi.

Tôi trừng mắt nhìn ông ta, đi vòng qua đám đông, tiến thẳng về phía trước để tìm bố.

Mới đến cây bưởi, tôi bỗng thấy thanh niên mặc đồ đen tối qua đang dựa vào gốc cây lạnh lùng nhìn Tiền Tam Tư, nhưng dường như chẳng ai để ý tới anh, tất cả ông cụ đều đang hào hứng kể chuyện cười tục tĩu về ông Cố.

Tôi vội chạy đến chỗ thanh niên kia, hỏi: "Ông già kia chết thật rồi. Sao anh biết?"

Đối diện với ánh mắt nghi ngờ của tôi, anh ta đột nhiên ghé sát tai tôi, thì thầm: "Cái tên Tiền Tam Tư kia cũng sẽ chết nhanh thôi."

Anh nói nghe rất bâng quơ nhưng vào tai tôi như một câu thần chú, lập tức in sâu vào tâm trí.

"Tại sao chứ..."

Tôi ngước lên muốn hỏi anh thì trước mặt chẳng còn gì ngoài cây bưởi.

Mọi người đã đi được một đoạn, Tiền Tam Tư ở trong đám đông vẫn còn la hét: "Sa Sa ơi, ông không đi được nữa, cháu tới đỡ ông với."

Mấy ông già đứng cạnh cũng cười theo.

Nhớ tới sự việc kỳ lạ đêm qua, trái tim tôi như muốn tê dại.

Tôi nhìn khắp nơi, thậm chí còn đi quanh cây bưởi nhưng vẫn không thấy chàng trai kia đâu.

Tôi liếc nhìn Tiền Tam Tư đang cười thô tục với mình, thầm nghĩ dù có thế nào thì viện dưỡng lão liên tục có người chết cũng không phải chuyện tốt.

Tôi vội đi theo trông chừng Tiền Tam Tư, ít nhất phải tìm cách đưa ông ta về trước.

Đến trung tâm dành cho người cao tuổi, từng người tập luyện với các thiết bị.

Bố tôi đang ở sau đỡ một bà cụ, tay nhẹ nhàng đưa lên đưa xuống.

Tiền Tam Tư thì vừa xoa xoa hai tay vừa nói chuyện với một bà cụ khác, suýt còn chảy nước dãi.

Những cụ già khác trong thôn nghe tin có người chết thì lại hỏi thăm.

Sau khi ổn định mọi người của viện dưỡng lão, tôi định tìm cơ hội nói chuyện với bố về việc mộng du.

Trong một ngày viện dưỡng lão xảy ra quá nhiều chuyện, muốn tiếp tục kinh doanh cũng khó, cả nhà còn bị chứng mộng du, thế nên tốt nhất nên tạm đóng cửa viện dưỡng lão rồi đi khám bác sĩ.

Nhưng khi đến quần bố, tôi thấy áo khoác của ông ấy mở rộng, quần không kéo khóa, còn bà cụ đằng trước được ông ấy đỡ đang đung đưa.

Đầu tôi như muốn nổ tung.

Tôi vẫn chưa tiêu hóa được chuyện của Hạo Minh tối qua, muốn tìm thời gian nói chuyện với gia đình, nhưng bố tôi lúc này là sao đây?

"Hàn Sa, có chuyện gì hả?"

Bố tôi vẫn đỡ bà cụ tựa sát người mình, giống như không có vấn đề gì cả.

Bà cụ hoảng hốt, cố giãy giụa nhưng đã được bố tôi "giúp": "Cẩn thận, coi chừng té ngã."

Khoảnh khắc đó tôi chỉ muốn bỏ chạy.

Trước khi xin nghỉ việc để về quê, các đồng nghiệp biết nhà tôi mở một viện dưỡng lão đều đùa viện dưỡng lão thời nay bắt nạt người già, có rất nhiều câu chuyện thương tâm lắm.

Tôi cứ nghĩ những cụ già ở đây đều là người quen thì có thể xảy ra chuyện gì.

Nhưng tôi không ngờ bố mình lại làm chuyện như vậy giữa thanh thiên bạch nhật, chưa bao nhiêu người thế này.

Tim tôi đập thình thịch, không rõ là oán giận hay ghê tởm.

Tôi há miệng thở hổn hển thì lại nhìn thấy thanh niên áo đen kia đang đứng dưới gốc cây bạch quả gần đó.

Anh ta nhìn bố tôi rồi tươi cười chỉ về hướng khác.

Tôi nhìn theo thì mới phát hiện Tiền Tam Tư vốn đang nói chuyện với một bà cụ đã biến mất.

Nhớ tới việc anh ta nói ông cụ sắp chết, tôi vội chạy đi hỏi bà cụ: "Tiền Tam Tư đâu rồi?"

Bà cụ thở dài: "Bị yêu tinh dụ dỗ đi rồi, đúng là không biết xấu hổ, mới sáng sớm đã đi tìm khách."

Tôi nghe mà sững sờ.

Mấy ông già bên cạnh đang bàn chuyện của Tiền Tam Tư, giơ tay chỉ vườn cam: "Bị thím Lưu của cháu gọi đi ăn vụng rồi, mau đuổi theo đi, ăn nhiều quá sẽ không ăn cơm được đấy!"

Nhìn nụ cười hóng chuyện của họ cộng với lời nói khinh thường của bà cụ, lại nghĩ tới hành động của bố mình...

Tôi không còn là một đứa trẻ nữa.

Tôi biết ăn vụng là gì, tôi sợ sự thật thật sự là vậy.

Bầu không khí sáng sớm lẽ ra phải trong lành nhưng đứng đây, tôi lại ngửi thấy mùi hôi thối.

Quay đầu nhìn thanh niên đứng dưới gốc bạch quả, quả nhiên anh ta đang cười chế nhạo.

Tôi hít sâu một hơi, bước nhanh tới: "Anh rốt cuộc là ai?"

Yêu phu thú thân: Bách vô cấm kỵ - Khát VũWhere stories live. Discover now