Chương 1

191 16 0
                                    

Cây ngô đồng già gần cổng trường là cái cây dễ trèo lên nhất, cũng thích hợp nhất để leo từ bên ngoài tường vào. Một bạn học họ Ngụy đã nhận xét như vậy đó.

Lam Vong Cơ đứng dưới gốc cây, trên người mặc một bộ đồng phục trắng xanh chỉnh tề. Vốn dĩ ban đầu Ngụy Vô Tiện chỉ nhìn thấy mái tóc gọn gàng của anh, không ngờ cú nhảy của cậu lại khiến lá cây xào xạc lên. Lam Vong Cơ ngẩng đầu, đối mặt với anh là đôi mắt sáng ngời trong veo, lấp lánh dưới ánh mặt trời.

Đáng lẽ ra Ngụy Vô Tiện đã tiếp đất một cách an toàn rồi, nhưng không ngờ lúc này lại đụng phải khuôn mặt mình không muốn gặp nhất. Thế nên, cậu đã có một cú trượt chân tuyệt đẹp và ngã ngồi xuống đất.

Lúc cậu đang chuẩn bị đứng dậy thì trên đầu truyền đến giọng nói mỗi lúc một gần của Lam Vong Cơ:

"Ngụy Anh, em vẫn ổn chứ?"

Cú ngã này thật sự không hề nhẹ chút nào, lúc cậu ngẩng đầu lên, Lam Vong Cơ đã ngồi xổm trước mặt, một tay chạm vào đầu gối cậu, đôi mắt ánh lên sự quan tâm.

Ngay lập tức, Ngụy Vô Tiện vội vàng muốn lùi về sau như bị lửa đốt, nhưng đã bị Lam Vong Cơ giữ lại. Cậu không lùi còn đỡ, đằng này mới lùi lại một cái đã bị Lam Vong Cơ ép sát đến, gần như là đè lên trước người. Lam Vong Cơ nhìn thẳng vào mắt cậu, bên tai truyền đến thanh âm:

"Đừng cử động."

Ngụy Vô Tiện gần như có thể thấy bộ dạng trốn tránh của mình phản chiếu trong đôi mắt nhạt màu đó, cậu chột dạ nhìn đi chỗ khác, Lam Vong Cơ cũng lui về, giữ khoảng cách không gần không xa để kiểm tra vết thương cho cậu.

Rốt cuộc thì Lam Vong Cơ cũng không nhìn chằm chằm cậu nữa, lúc này Ngụy Vô Tiện mới dám đưa mắt trộm ngắm anh. Không nói thì thôi, Lam Vong Cơ thật sự rất đẹp trai, bảy phần tuấn ba phần tú, sinh ra đã mang dáng vẻ trưởng thành, nhưng ở tuổi mười bảy mười tám này thì vẫn có một chút ngây ngô và năng lượng của tuổi trẻ. Anh đang rũ mắt săm soi bắp chân của cậu, tóc mái hơi che khuất nửa bên mặt, lông mi dài hơn lông mi con gái đổ bóng hình rẻ quạt trên gò má. Mũi và lông mày của anh đều rất cân đối, ngay cả bàn tay đang nắn bóp bắp chân cậu trông cũng thon dài, khớp xương hiện ra rõ ràng...

"Ngụy Anh, đại khái thì em bị trật chân rồi."

Lam Vong Cơ ngước lên nhìn cậu, ánh mắt rất ngay thẳng và chính trực, nhưng khi nhìn Ngụy Vô Tiện thì lại phảng phất một tia tức giận, khiến cậu ngay lập tức dời mắt đi, sờ sờ mũi, có chút ngượng ngùng nói:

"À vậy luôn hả? Cảm ơn anh nhiều lắm nha Lam Trạm, thật ra em cũng cảm thấy không sao hết á, ha ha ha... Vậy em đi trước nha!"

Ngụy Vô Tiện đang định quay người lại bỏ chạy thì nghe thấy giọng nói của Lam Vong Cơ từ phía sau:

"Ngụy Anh, nếu em vẫn còn để ý chuyện ngày hôm đó, là tôi không đúng. Tôi đã không suy nghĩ thấu đáo, xin lỗi em."

Nghe Lam Vong Cơ nói vậy, Ngụy Vô Tiện cảm giác toàn thân như bị bấm nút tạm dừng, cứng đờ tại chỗ, sau đó trên mặt "bùm" một cái rồi đỏ bừng lên.

Một lúc lâu sau - hình như cũng không lâu lắm đâu, Ngụy Vô Tiện từ từ xoay người lại như cuốn phim tua chậm, gượng cười ha ha:

"Không có không có đâu mà, em thật sự không có để ý lắm đâu á, anh không cần phải xin lỗi em đâu Lam Trạm, anh không có sai, em... "

"Vậy vì sao em lại tránh mặt tôi?"

Mắt Lam Vong Vơ sáng như ngọn đuốc, tựa hồ trong nháy mắt đã nhìn thấu được Ngụy Vô Tiện. Không thể che giấu những tiểu tâm tư của mình được nữa, cậu lập tức xấu hổ, áy náy cúi đầu, giọng nhỏ xíu:

"Có đâu..."

Lam Vong Cơ lại gần cậu mấy bước, nắm lấy cổ tay cậu, nói:

"Em đừng đi nữa, mắt cá chân em sưng lên rồi, nếu tiếp tục đi thì sẽ sưng nặng hơn đó."

Cho dù người khác có nói gì đi nữa, Ngụy Vô Tiện vẫn cảm thấy Lam Vong Cơ có gì đó rất tổng tài bá đạo. Cậu còn chưa kịp phản ứng, Lam Vong Cơ đã quàng một tay lên vai cậu, tay còn lại luồn qua khúc cong nơi đầu gối, bế cậu lên, dường như nhẹ thở dài rồi nói:

"Đến phòng y tế lấy thuốc."

Ý đồ muốn giãy giụa của Ngụy Vô Tiện bị Lam Vong Cơ chặn ngang, hai tay cậu lúc này trống không, vừa nhìn đã thấy cặp sách của mình được Lam Vong Cơ khoác trên vai, nhìn tiếp thì thấy anh cũng đang cầm mấy chai bia của mình. Ngụy Vô Tiện đang định gào lên thì bị Lam Vong Cơ lạnh lùng liếc một cái, nói:

"Tịch thu."

[Ma Đạo Tổ Sư][Vong Tiện - Edit] Quất sinh Hoài NamWhere stories live. Discover now