Chương 55

149 17 0
                                    








Mãi đến trưa, Phác Thái Anh và Lạp Lệ Sa mới vất vả chọn xong một bộ áo lông cùng váy ngắn. Tầng một trung tâm mua sắm là khu quần áo và trang sức, hai nàng dự định đi dạo thêm một vòng rồi sẽ lên khu ẩm thực tầng ba ăn cơm trưa.

Đi ngang qua cửa hàng một nhãn hiệu nổi tiếng, Phác Thái Anh bỗng kéo tay Lạp Lệ Sa, tỏ ý nói nàng dừng lại: "Sa Sa, chúng ta vào xem một chút đi?"

Lạp Lệ Sa có chút khó hiểu, nhìn túi quần áo trêи tay mình, uyển chuyển nhắc nhở Phác Thái Anh:" Phác a di, chỗ này hình như chỉ bán áo thể thao?"

Phác Thái Anh thấy nàng hiểu lầm ý mình, đưa ngón tay đang được Lạp Lệ Sa nắm lấy khẽ gõ lên bàn tay nàng, mỉm cười: "Mình không đi xem áo thể thao. Dì nhớ con có hai đôi giày nhãn hiệu này, chúng ta vào xem có đôi nào mới mà con thích không?"

Lạp Lệ Sa sững người nhìn đôi mắt ẩm ướt trong veo của Phác Thái Anh, nhớ lại nhãn hiệu ngoài cửa, đột nhiên phúc chí tâm linh (vận khí tới thì đầu óc cũng sáng suốt), trong thoáng chốc liền cảm thấy có dòng nước ấm chảy vào tim. Nữ nhân có nụ cười dịu dàng lại ngời sáng đứng trước mặt nàng kia, vốn luôn cẩn thận săn sóc như vậy. Cô lặng lẽ ghi nhớ hết thảy thói quen yêu ghét của nàng, nàng không thích ăn món gì, chỉ một lần thôi liền sẽ không gặp lại; loại đồ uống, sữa chua nàng thích, lúc nào cũng có đầy ắp trong tủ lạnh. Nàng dùng hết kem đánh răng, thay cho nàng tuýp mới, cũng chính là nhãn hiệu và chủng loại nàng luôn dùng.

Tất cả, tất cả, cho đến bây giờ nàng đều chưa từng nói qua. Nhưng Phác Thái Anh lại tinh tế nhận ra, hơn nữa, lại còn dụng tâm ghi nhớ.

Hiện tại, thậm chí nhãn hiệu giày mà nàng mang, cô cũng đều nhớ kỹ...

Khóe môi Phác Thái Anh mỉm cười, như cũ dụ dỗ Lạp Lệ Sa: "Chúng ta chọn trước một đôi giày thể thao, sau đó đi tìm xem có đôi nào phối được với váy mới của con không?"

Lạp Lệ Sa ánh mắt mềm mại, khóe môi khẽ cong, nhẹ nhàng lắc đầu, tỏ ý cự tuyệt.

Phác Thái Anh có chút nghi hoặc, ấm giọng hỏi han: "Sa Sa, con không còn thích nhãn hiệu này nữa sao? Gần đây trong đám trẻ tụi con, nhãn hiệu này đã hết hot rồi à? Không sao, là dì suy nghĩ không chu toàn, vậy chúng ta đi chỗ khác xem giày a?"

Lạp Lệ Sa lại chăm chú nhìn cô, lần nữa lắc đầu: "Phác a di, con không muốn dì mua giày cho con."

Đôi mắt dịu dàng của Phác Thái Anh thoáng nghi hoặc, cô nhíu mày, khẽ vuốt tay Lạp Lệ Sa, mang theo ý vị trấn an nhẹ giọng hỏi nàng: "Sa Sa, làm sao vậy?" Giọng nói ôn nhu như dỗ dành tiểu hài tử, cô cho rằng, Lạp Lệ Sa là đang ngại ngùng.

Lạp Lệ Sa thu hồi tầm mắt, ngữ điệu bình tĩnh giải thích: "Phác a di, trước kia con xem phim truyền hình, lúc nữ chính tìm mua quà sinh nhật cho bạn trai, bạn bè của nàng có dặn không nên tặng giày." Nàng dừng một chút, nhìn dáng vẻ chăm chú lắng nghe của Phác Thái Anh, khẽ mỉm cười: "Tặng giày, ngụ ý là phân ly. Nhận giày rồi, người ấy sẽ rời đi."

Phác Thái Anh có chút giật mình, vô thức khẽ lắc đầu, cô chưa từng nghe được đạo lý này, lại càng chưa từng nghĩ qua như vậy.

[Lichaeng][Cover][BHTT] Dư Sinh Vi KỳWhere stories live. Discover now