Chương 38

119 15 0
                                    


Phác Thái Anh khẽ nâng sườn mặt, cần cổ cô trắng muốt thon dài lấp lánh dưới ánh đèn vàng, mỹ lệ tựa tranh. Trong khoảnh khắc, Lạp Lệ Sa thẫn thờ nhìn Phác Thái Anh, lồng ngực bừng lên ngọn lửa hừng hực cháy, cùng một câu nói cứ quanh quẩn mãi trong đầu: "Phác a di thích nữ nhân? Dì ấy thật sự cũng thích nữ nhân?"

Một hồi lâu, tâm trí Lạp Lệ Sa khôi phục được vài phần, lại phảng phất lãng du về miền quá khứ...

A, nói như vậy, có rất nhiều chuyện, dường như đều đã có thể giải thích được...

Lạp Lệ Sa bỗng nhiên nhớ lại năm mười một tuổi, đi theo mẹ đến phúng viếng tang lễ của cha mẹ Phác Thái Anh. Lúc ở linh đường, vô tình trông thấy Phác Thái Anh tranh cãi cùng một nữ nhân trẻ tuổi, nàng tựa hồ đang mang thai.

Nhiều năm trôi qua, Lạp Lệ Sa không còn nhớ rõ gương mặt của nữ nhân kia. Nhưng nét thống khổ cùng bi thương trêи mặt nàng, Lạp Lệ Sa vẫn luôn khắc sâu trong tâm trí. Từ nhỏ đến lớn luôn sống trong cưng chiều hạnh phúc, Lạp Lệ Sa chưa từng gặp qua nét mặt đau buồn và phức tạp đến vậy.

Nữ nhân nắm chặt lấy cổ tay nhỏ nhắn của Phác Thái Anh, đôi mắt nàng vằn đỏ từng tia máu, nghẹo ngào khóc đến không thành lời: "Là chị có lỗi với em."

Người tưởng chừng bi thương nhất lúc này là Phác Thái Anh, so với nàng lại dường như lãnh tĩnh hơn rất nhiều. Cô khoác tang phục, thân thể gầy gò mong manh tưởng chừng một cơn gió cũng có thể cuốn trôi, thế nhưng sống lưng lại kiên trì thẳng tắp. Phác Thái Anh lặng lẽ nhìn nữ nhân trước mắt, khuôn mặt tái nhợt đến lạnh người. Cho đến khi nữ nhân kia khóc đến không thành tiếng, nói đến không nên lời, cô mới chậm rãi gỡ ra bàn tay đang nắm chặt cổ tay mình, bất động thanh sắc hỏi nàng: "Chị nói hết chưa?"

"Chị đi đi, em không muốn nhìn thấy chị." Phác Thái Anh cất giọng, thanh âm lãnh tĩnh lạnh lùng, mà sắc mặt cũng không hề dao động. Lúc đó, Lạp Lệ Sa đã cho rằng, Phác Thái Anh đối với người kia hẳn là không thèm để ý, thậm chí còn có phần chán ghét.

Nhưng cuối cùng, vào giây phút nữ nhân kia bất lực quay người rời đi, Phác Thái Anh như bị rút kiệt sinh khí trong người, lặng lẽ vô lực gục người ngồi xuống. Cô đưa tay ôm ngực, vùi đầu bật khóc đến thống khổ, khóc đến nghẹn ngào.

Khóc đến... Lạp Lệ Sa núp trong bóng tối, tuy không hiểu chuyện gì nhưng bất tri bất giác cũng cảm thấy chua xót, nước mắt rơi đầy mặt...

Nhiều năm trôi qua, mỗi lần hồi tưởng về ngày đó, Lạp Lệ Sa đều cho rằng đại khái hai nàng là vì cùng phải lòng một người đàn ông mà thống khổ. Nhưng giờ phút này, nàng mới chợt hiểu ra...


Thì ra, câu chuyện từ đầu đến cuối, đều chỉ có hai người các nàng...

Lạp Lệ Sa vốn nên vui đến phát điên, nếu Phác a di cũng thích nữ nhân, vậy phải chăng nàng cũng có thể ôm hy vọng?

Nhưng giờ phút này, nàng làm thế nào cũng không cười nổi.

Lạp Lệ Sa thầm mong mình có thể xé rách lớp sương mù thời gian, quay về trước mặt Phác Thái Anh cái đêm cô mồ côi cha mẹ, quay về trước mặt Phác Thái Anh thời khắc cô cần nhất một bờ vai để dựa vào, quay về trước mặt Phác Thái Anh đang vùi đầu khóc thảm thiết, mà đến tận cùng lại chỉ có thể tự mình lau khô nước mắt, tự mình dỗ mình như thể không có chuyện gì xảy ra. Để ôm cô thật chặt vào lòng.

[Lichaeng][Cover][BHTT] Dư Sinh Vi KỳWhere stories live. Discover now