Chương 37

129 17 0
                                    


Sau một hồi náo loạn, cả bọn quay trở lại bàn ăn. Lạp Lệ Sa vội vội vàng vàng ăn hết đồ ăn trong chén, rồi gấp gáp nhìn qua Phác Thái Anh, đột ngột hỏi: "Phác a di, hôm nay con chính thức được coi là trưởng thành rồi đúng không?"

Phác Thái Anh nhìn khuôn mặt tinh quái của Lạp Lệ Sa, đoán nàng hẳn lại có âm mưu. Cô không biểu lộ thanh sắc, lẳng lặng gật đầu chờ xem nàng rút cuộc bày quỷ kế gì.

Quả nhiên, Lạp Lệ Sa khẽ chớp mắt, nũng nịu nói: "Vậy bây giờ con đã có thể làm một ít chuyện của người trưởng thành rồi đúng không?"

Hả? Chuyện gì? Phác Thái Anh nhất thời mơ hồ...

"Ha ha ha ha..."

"Ôi ôi ôi..."

Mọi người đều bị câu nói kinh thiên động địa của Lạp Lệ Sa dọa cho sợ chết.

Thời Mãn lập tức mồm mép liến thoắng: "Uy, Lạp Lệ Sa, chuyện gì mà người trưởng thành mới làm được vậy?". Nàng lời nói thì hướng Lạp Lệ Sa, nhưng ánh mắt lại ý vị thâm trầm nhìn về phía Phác Thái Anh: "Cậu muốn làm chuyện người lớn gì đây?"

Phác Thái Anh thấy Thời Mãn nhìn mình, nhất thời có chút mơ hồ, còn đang định dùng ánh mắt thăm dò ý tứ của nàng thì Thời Mãn đã chớp mắt quay đi, mỉm cười "thân thiện" với Lạp Lệ Sa: "Nói đi, cậu muốn làm chuyện 18+ gì?"

Lạp Lệ Sa lập tức xấu hổ, cắt ngang nàng nói: "Cậu nghĩ bậy bạ cái quái gì vậy? Có thể trong sáng một chút giùm mình được không?" Nàng đưa mắt lườm đám Thời Mãn, Trần Chỉ, Đường Mạt, thậm chí cả Hạ Chi Cẩn đang mập mờ cười cười, hùng hổ nói: "Các cậu đều là mầm non của xã hội chủ nghĩa, mà trong đầu chỉ toàn chứa mấy thứ bậy bạ thôi! Vậy làm sao sau này trở thành trụ cột của nước nhà đây?" Nói xong nàng quay lại nhìn Phác Thái Anh, chớp mắt một cái liền trở mặt, khôi phục bộ dạng vô cùng ngoan ngoãn đáng yêu: "Phác a di, con muốn uống một chút bia... Dì xem, con đã đủ 18 tuổi rồi, cũng không cần người lớn phải kiểm soát quá nghiêm ngặt. Hơn nữa, uống một chút bia cũng có thể góp vui nha..."

Trong đám bạn bè, Lạp Lệ Sa nhỏ nhất hôm nay cũng đã tròn 18 tuổi, tuy nhiên các nàng vẫn còn chưa ra đời, chưa đi làm, vì vậy người nhà vẫn còn đối đãi với các nàng như tiểu hài tử. Bình thường, các nàng vẫn chịu sự quản thúc vô cùng nghiêm ngặt từ người lớn, rất ít có cơ hội tiếp xúc với rượu bia. Nghe thấy Lạp Lệ Sa vì "lợi ích chung" mà tranh thủ xin xỏ, cả đám lập tức gác súng ngưng chiến mà quay trở về chung chiến tuyến, phụ họa lời nàng: "Đúng vậy, đúng vậy, mọi người cũng đã ăn no lót dạ rồi, uống một chút bia trợ hứng hẳn cũng không có vấn đề gì nha."

"Đúng rồi. Phác a di, uống nhiều rượu bia hại sức khỏe, nhưng uống một chút cho vui thôi sẽ không sao đâu......"

"Con cũng nghĩ vậy đó. Phác a di, chúng con đều lớn cả rồi, uống một chút bia thôi cũng không phải chuyện gì quá nghiêm trọng đâu..."

Phác Thái Anh nhìn đám hài tử nửa người lớn, nửa trẻ con, đồng bộ kϊƈɦ động hưng phấn như vậy, thật không muốn làm các nàng mất hứng, chỉ là cô vẫn còn chút băn khoăn. Ánh mắt của cô rơi trêи người Hạ Chi Cẩn. Vừa vặn Hạ Chi Cẩn cũng đang nhìn về phía Phác Thái Anh, ánh mắt vừa giao nhau nàng ngay lập tức hiểu được băn khoăn trong lòng cô, liền tinh tế trấn an: "Phác a di đừng lo lắng. Con lái xe, sẽ không uống." Nàng nhìn thấy dáng vẻ Thời Mãn một mực hào hứng, ánh mắt khẽ trở nên nhu hòa, suy nghĩ một chút rồi mở miệng góp ý: "Các nàng hẳn là có chừng mực, chỉ là muốn nếm thử một chút bia cho vui thôi."

[Lichaeng][Cover][BHTT] Dư Sinh Vi KỳWhere stories live. Discover now