Chương 5

300 22 0
                                    




Chương 5: Hóa ra nàng cũng biết sợ tịch mịch.

Sau nửa giờ, thức ăn ra lò. Bàn lót xám nhạt, đĩa sứ hoặc màu trắng hoặc màu xanh nhạt chứa đựng thức ăn đẹp đẽ ngũ sắc. Phác Thái Anh bố trí bàn ăn như một tác phẩm nghệ thuật xinh đẹp. Lạp Lệ Sa âm thầm líu lưỡi.

Lúc ở siêu thị, Phác Thái Anh đã chu đáo hỏi Lạp Lệ Sa thường ngày thích uống đồ uống gì, khi nhận được đáp án của Lạp Lệ Sa xong, thì nàng tức khắc mua về một thùng nước dừa để dự sẵn. Bây giờ chưa gì đã có đất dụng võ rồi.

Mà bản thân Phác Thái Anh thì lại lấy một chai rượu đỏ trong tủ rượu ở quầy bar ra, đệm thêm một ly đế cao sáng long lanh.

Lúc nhìn thấy chai rượu đỏ trên tay Phác Thái Anh, hai mắt Lạp Lệ Sa liền bắt đầu tỏa sáng, dáng vẻ như nóng lòng muốn thử. Bình thường ở nhà, Chu Thấm và Lạp Triêm gần như là tối ngày nào cũng uống một ly rượu nhỏ rồi mới ngủ, thế nhưng, đối với Lạp Lệ Sa thì họ lại không cho phép cô uống một giọt rượu trừ khi sau này cô trưởng thành. Nhưng mà, thường thì phụ huynh càng không cho con họ làm cái gì thì con họ lại càng muốn làm thế ấy.

Định luật đó, tình cờ cũng được áp dụng với Lạp Lệ Sa. Chẳng hạn như, Lạp Lệ Sa vô cùng tò mò đối với rượu đỏ, cô cực kỳ muốn nếm thử nó. Bây giờ đã thoát khỏi sự khống chế tàn khốc của Chu Thấm rồi, trước mắt là Phác Thái Anh dịu dàng thân thiện, Lạp Lệ Sa cảm thấy cơ hội ngàn năm một thuở của mình đã đến rồi.Khi hai người ngồi vào chỗ, Phác Thái Anh liền lập tức dùng đũa chung gắp một cục sườn xào chua ngọt cho Lạp Lệ Sa, nàng nhướng mày khẽ cười, nói: "Vừa mới xào ra lò xong thì cô đã kêu thơm rồi suýt nữa là thò tay bắt ăn rồi. Này, bây giờ nếm đi, xem mùi vị như thế nào."

Lạp Lệ Sa ngại ngùng mà le le lưỡi, cô cầm đũa kẹp sườn, miệng cắn một cái. Độ lửa vừa đủ, thịt tươi và mềm, không quá dai, cắn một hớp thì nước sốt tràn ngập trong miệng.

Lạp Lệ Sa vừa cắn thịt, vừa nhịn không được gật đầu lia lịa, giọng không rõ ràng mà khen ngợi: "Ngon quá..."

Phác Thái Anh thấy thế, mắt mày không khỏi cười cong cong, mèo con tham ăn...

Lạp Lệ Sa hởi lòng hởi dạ gặm xong hai cục sườn, đợi cô tạm nghỉ lấy sức, Phác Thái Anh mới giơ ly rượu, hơi nghiêng về phía trước: "Lạp Lệ Sa, chào mừng con đến đây."Con ngươi đen lúng liếng của Lạp Lệ Sa khẽ xoay, nhìn ly rượu đỏ của Phác Thái Anh, rồi lại nhìn ly nước dừa của mình, cô trề trề môi, đòi hỏi: "Con cũng muốn uống rượu đỏ, cạn ly bằng nước dừa hổng có một chút thú vị nào hết."

Phác Thái Anh cười nhẹ, từ chối: "Không thể, con còn nhỏ, uống rượu không tốt."

Cá nhân Phác Thái Anh thật ra cảm thấy uống chút rượu nếm thử mùi cho thỏa lòng tò mò thôi thì cũng không có gì, nhưng Chu Thấm trước đó đã đặc biệt căn dặn nàng một vài chuyện về Lạp Lệ Sa, có một chuyện trong đó là không thể để cho Lạp Lệ Sa uống rượu. Phác Thái Anh đã đáp ứng Chu Thấm rồi thì cần phải có trách nhiệm để giúp đỡ đốc thúc.

Lạp Lệ Sa hơi nhíu mày, nhìn Phác Thái Anh, bỗng nhiên cô sầm mặt, nghiêm túc nói: "Dì Chaeng, chúng ta làm một cái giao ước đi."Phác Thái Anh nghe vậy buông xuống ly rượu trong tay, nhẹ nhàng cười bảo: "Con nói thử xem."

[Lichaeng][Cover][BHTT] Dư Sinh Vi KỳМесто, где живут истории. Откройте их для себя