Chương 16

155 16 0
                                    




Chương 16: Nhóc bịp bợm.   

Màn đêm hoàn toàn buông xuống, đã không còn đèn xe từ dòng xe cộ qua lại trên đường mang đến, cũng không còn đèn đường chiếu rọi sáng sủa của mọi ngày, trong phòng ăn đen như mực, hầu như đưa tay còn chẳng thấy được năm ngón. Phác Thái Anh và Lạp Lệ Sa ngồi đối diện nhau, ai cũng không nói một lời, chỉ nghe được tiếng húp mì xì xụp.

"Ui da..." Lạp Lệ Sa bất thình linh thốt lên một tiếng nho nhỏ.

Phác Thái Anh lập tức dừng động tác lại, nàng khẩn trương mà nhìn về phía Lạp Lệ Sa, hỏi: "Sao vậy?" Nhìn không rõ vẻ mặt của Lạp Lệ Sa, nàng chỉ có thể thấp thoáng nhìn thấy đôi mắt óng ánh đen sẫm của Lạp Lệ Sa hơi lấp lóe một chút nước.

Một lát sau, nàng nghe thấy một loạt tiếng cười khẽ "ha ha ha" của Lạp Lệ Sa.

Lạp Lệ Sa liếm liếm răng hàm bị cấn, cười đáp lại: "Con nhìn không rõ trong bát còn gì đã thuận miệng uống một hớp canh, trong canh hình như còn mảnh vỏ nghiêu nên con bị cấn răng."

Phác Thái Anh buông đũa xuống, khẽ đẩy ghế dựa ra, định đứng lên: "Quả nhiên phải tìm nến trước đã." Nàng chỉ bảo đi tìm nến đốt cho sáng rồi ăn sau, nhưng Lạp Lệ Sa lại lôi kéo nàng không chịu buông tay, bắt nàng phải nhân lúc còn nóng ăn mì xong trước rồi tính sau. Cô bé này, dường như có chấp niệm rất lớn đối với việc nàng phải ăn bữa khi còn nóng, Phác Thái Anh không lay chuyển được cô, nên cũng đành thuận theo.

Lạp Lệ Sa khẽ kéo nhẹ tay Phác Thái Anh xuống, ra hiệu Phác Thái Anh ngồi xuống. Trong giọng của cô còn có chút nóng lòng muốn thử và đôi chút vui thú: "Không sao đâu, chúng ta cũng sắp ăn xong rồi. Hơn nữa, ăn vậy thú vị biết bao, mỗi một hớp canh đều có khả năng xuất hiện bất ngờ."
Phác Thái Anh dùng bàn tay bị Lạp Lệ Sa kéo khẽ ngắt thịt mềm trong lòng bàn tay Lạp Lệ Sa một chút, ngữ điệu dịu dàng lại bất đắc dĩ: "Con không sợ cắn vỡ răng luôn sao?"

Lạp Lệ Sa há miệng, "cạch cạch" mà kẹp chặt răng trên răng dưới mấy lần, tràn đầy tự tin: "Không có đâu! Răng con chắc lắm đó." Lúc nói chuyện, cô lại uống một hớp canh.

Phác Thái Anh vừa định đùa cô là không nên nói lung tung, lại nghe Lạp Lệ Sa thốt lên một tiếng "oái" kinh ngạc, nghe còn khó chịu hơn tiếng vừa nãy rất nhiều.

Lần này Phác Thái Anh ngồi không yên nữa, nhất thời liền xuôi theo bàn tay bị Lạp Lệ Sa nắm chặt để đến gần về hướng Lạp Lệ Sa, hai tay lần mò đến má Lạp Lệ Sa, nâng gương mặt nhỏ của cô lên, giọng nói mang vẻ sự hoang mang rõ ràng: "Làm sao vậy, lại cắn trúng gì rồi hả?:"

Lạp Lệ Sa lại chỉ mở to đôi mắt đen nhánh, cô chẳng nói câu nào, cứ yên lặng nhìn gương mặt gần sát ở trước mắt, dù có trong bóng tối cũng không cách nào biến mất sự xinh đẹp tuyệt trần ấy.

Phác Thái Anh tưởng cô cắn vỡ răng rồi nên đau không nói ra lời, tâm trạng lại thêm sốt ruột. Nàng xoa xoa hai má Lạp Lệ Sa, sau đó hai tay rời đi gò má của cô, xoay người đi về hướng bên ngoài: "Con chờ dì một lát..."

Lạp Lệ Sa thấy nàng tưởng thật, vội vã đưa tay định kéo nàng lại nhưng chỉ tóm được vạt áo của nàng. Cô vội vã gọi lại Phác Thái Anh, lấy giọng thật nhanh mà giải thích: "Dì Phác, con không sao, con đùa dì thôi..."

[Lichaeng][Cover][BHTT] Dư Sinh Vi KỳWhere stories live. Discover now