Chương 7

237 19 0
                                    




Chương 7: Dường như em gặp chị rồi...

Gần một giờ sáng, Lạp Lệ Sa mới từ từ buồn ngủ, cô tắt máy vi tính trở lại giường, nằm xuống vừa dính vào gối đã ngủ thiếp đi.

Lúc ở nhà, bởi Chu Thấm khống chế nghiêm khắc, giờ làm việc và nghỉ ngơi của cô trước đến giờ khá là quy luật, cô rất ít khi thức khuya đến tận giờ này, bởi thế nên bây giờ suy cho cùng cô vẫn thấy mệt, ngủ một giấc, ngủ đến hương mộng mê say.

Sáng sớm gần 7 giờ, mặt trời đã lặng lẽ bò lên trên đồi, ánh sáng ấm áp từ song cửa sổ thủy tinh chiếu nghiêng vào phòng ngủ của Lạp Lệ Sa, một nửa bao phủ ở trên giường Lạp Lệ Sa.

Lạp Lệ Sa hơi nghiêng người, miệng nhỏ khẽ nhếch, vẫn ngủ rất say sưa, không hề có cảm giác gì đối với ánh sáng mặt trời.

Vừa đến 7 giờ, đồng hồ báo thức mà hôm qua Phác Thái Anh cài giúp Lạp Lệ Sa liền hết chức trách mà làm việc, vui sướng hát lên một bài hát "Ông mặt trời đã dậy, gà gáy ò ó o..."

Đôi mày thanh tú của Lạp Lệ Sa hơi nhíu lại, trong lơ mơ cô bất mãn lầu bầu một câu: "Phiền chết rồi..." Cô vẫn nhắm mắt lại, chỉ là bản năng đưa tay ra, lục lọi xung quanh ở trên đầu giường. Khi mò được tới một vật thể vuông vắn cưng cứng, cô phản xạ mà giơ tay vỗ một cái.

Quả nhiên, giọng hát tan biến ngay... Lạp Lệ Sa thở phào nhẹ nhõm, bên môi lộ ra nụ cười thỏa mãn như đứa con nít, lại ngủ thiếp đi.

Phác Thái Anh 6h30 đã thức dậy, sau khi đã vệ sinh xong xuôi, nàng bắt đầu bận rộn ở trong nhà bếp, chuẩn bị bữa ăn sáng.

7 giờ lẻ 5 phút, Phác Thái Anh đã chuẩn bị xong hết thảy, nhưng ngoài nhà bếp vẫn lặng ngắt như tờ. Nàng nhìn về phía phòng của Lạp Lệ Sa, trong vẻ mặt có mấy phần dịu dàng sáng tỏ.

Nàng săn sóc mà đổ bữa sáng - cháo yến mạch sang bát, rồi bưng đến trên bàn ăn đợi cho nó nguội, sau đó tháo tạp dề móc lên, bước chân nhẹ nhàng mà đi về phía phòng của Lạp Lệ Sa.

Đến cửa phòng Lạp Lệ Sa, nàng dừng bước chân lại, đưa tay gõ nhẹ cửa ba lần, mỗi lần cách nhau một quãng, rồi nhẹ giọng kêu: "Lạp Lệ Sa... Lạp Lệ Sa..."

Nhưng mà bên trong phòng, yên lặng không một âm thanh nào...

Phác Thái Anh hết cách mà cười cười, đành phải đưa tay vặn nắm cửa, động tác xoay vừa thả nhẹ, cửa phòng bèn mở ra.

Như trong dự đoán, Lạp Lệ Sa đưa lưng về phía ánh nắng, vẫn ngủ đến vô tri vô giác, chăn đã bị lướt xuống đến trên bắp chăn. Miệng cô vô ý thức hơi mở, tóc dài ngổn ngang rải rác trên gối đầu, hiển nhiên đang ngủ say.

Nhìn gương mặt ngoan ngoãn sạch sẽ của Lạp Lệ Sa khi ngủ, ánh mắt Phác Thái Anh không khỏi nhu hòa. Nàng ngồi xuống ở bên giường Lạp Lệ Sa, đưa tay kéo chăn của Lạp Lệ Sa lên bên người lại. Sau đó, nàng cầm remote của máy điều hòa trên tủ đầu giường lên để tắt máy điều hòa. Sau cùng, nàng mới đưa tay, nhẹ nhàng chọt chọt đôi má nhỏ trắng bóc của Lạp Lệ Sa, nhẹ giọng gọi cô dậy: "Lạp Lệ Sa, Lạp Lệ Sa, nên thức thôi..."

[Lichaeng][Cover][BHTT] Dư Sinh Vi KỳWhere stories live. Discover now