Chương 24: Tương tự tình yêu

170 17 0
                                    

Chung sống với nhau gần một tháng, Phác Thái Anh và Lạp Lệ Sa cuối cùng cũng được nghênh đón những ngày cuối tuần yên ả bình thường. Tuy là cuối tuần, Phác Thái Anh lại không ngủ nướng. Một tháng qua, đồng hồ sinh học của nàng đã dần dần được điều chỉnh lại theo giờ làm việc và nghỉ ngơi của Lạp Lệ Sa, không cần đồng hồ báo thức, nàng cũng có thể đúng giờ đúng phút mà thức dậy rất sớm.

Nàng rời giường, như mọi ngày mà bố trí bữa sáng xong xuôi, rồi đặt ở trong cà mèn giữ nhiệt, sau đó lấy một cuốn sách ra, ngồi trên chiếc ghế dựa nửa tựa vào ban công để lật xem, bầu bạn với gió sớm trong lành và mặt trời ấm áp, lẳng lặng đợi Lạp Lệ Sa tỉnh lại.

Trong ngày thường, bởi Lạp Lệ Sa có tiết tự học sáng sớm nên mỗi ngày đều phải dậy sớm, Phác Thái Anh cũng vô cùng thông cảm cho sự khốn khổ ấy. Vất vả biết bao mới sống qua cái thời trung học - cái thời mà có lẽ là khắc khổ nhất, cố gắng nhất, liều mạng nhất của rất nhiều người trong nửa cuộc đời trước của mình, nên bây giờ có hơi thả lỏng thì cũng là điều dễ hiểu. Nàng cho phép Lạp Lệ Sa lười biếng ngủ một giấc ngon lành thoải mái, nhưng không thể quá muộn, vẫn phải ăn bữa sáng. Giới hạn của nàng, là chín giờ.

May mà, không đợi đến khi Phác Thái Anh khó xử đi gọi Lạp Lệ Sa thức dậy, ở lúc tám giờ rưỡi, tự bản thân Lạp Lệ Sa tỉnh lại.

Cô theo thói quen quay đầu nhìn đồng hồ báo thức trên tủ đầu giường, ồ, tám giờ rưỡi rồi. Tiếp theo, lòng cô lại vui vẻ, dì Phác thật sự là dịu dàng quá! Không có bắt cô phải dậy sớm! Phải biết là nếu như ở nhà, dù cho có là cuối tuần, Chu Thấm vẫn sẽ kiên trì bảy giờ rưỡi bắt cô dậy, nói cho hay cho đẹp thì là: Lập kế hoạch cho một ngày phải khởi đầu từ sáng sớm, người thiếu niên không thể sống phí nắng mai. Ngay cả khi Lạp Triêm thương con gái, cầu xin giùm con gái, Chu Thấm vẫn luôn giữ thái độ kiên quyết, nện một loạt đạo lý sống xuống, gì mà thói quen xấu của thời thanh thiếu niên có thể ảnh hưởng tới cả đời hay đại loại. Lạp Triêm luôn bị xỉa xói nên chỉ dám cho Lạp Lệ Sa một ánh mắt tự cầu nhiều phúc mà thôi. Dù cho Lạp Lệ Sa không tình không nguyện, nhưng nhỏ không địch lại lớn, nên cũng chỉ đành khuất phục.

Dì Phác thật sự là tiểu thiên sứ!

Ấp ủ suy nghĩ đội ân phấn khởi như vậy, Lạp Lệ Sa rửa mặt xong xuôi, mới ra ngoài phòng đi tìm Phác Thái Anh.

Dựa theo thói quen ngày thường, cô đi từ phòng ngủ của Phác Thái Anh đến nhà bếp, phòng khách, cuối cùng, cũng tìm thấy bóng người quen thuộc đang ở trên ban công. Phác Thái Anh nghiêng người quay đầu lại, tầm mắt từ cuốn sách trên tay chuyển sang trên mặt cô, nắng ấm màu vàng chiếu rọi xuống, gương mặt tươi cười của nàng dường như càng thêm xán lạn so với nắng mai: "Dậy rồi à, chào buổi sáng."

Lạp Lệ Sa cong cong mắt mày, đáp lại nàng: "Dì Phác, chào buổi sáng."

Phác Thái Anh khép sách lại, đứng lên, cười xoay người đi vào nhà, bảo: "Đói rồi phải không? Chúng ta ăn bữa sáng nhé?"

Lạp Lệ Sa sửng sốt một lúc, buột miệng hỏi: "Dì Phác còn chưa ăn sao?"

Phác Thái Anh mở nồi cơm điện ra, lấy muôi canh múc cháo, như chuyện đương nhiên mà cười đáp cô: "Nói ngốc gì đấy? Đương nhiên là phải đợi con cùng ăn chứ."

[Lichaeng][Cover][BHTT] Dư Sinh Vi KỳWhere stories live. Discover now