Chương 30

182 18 1
                                    




Đến khi nhóm vận động viên chạy 800m bắt đầu từ trong đường băng tiến ra sân thi đấu, Thời Mãn và Phác Thái Anh mới chậm rãi đi tới vạch xuất phát.

Lạp Lệ Sa cùng Hạ Chi Cẩn ở đường băng đang khởi động tay chân. Vây quanh là một nhóm sinh viên trong hội học sinh cùng trợ lý bộ môn đến cổ động cho hai nàng.

Vừa thấy được Phác Thái Anh mang máy ảnh đi tới, Lạp Lệ Sa liền dừng động tác, cười hớn hở hướng máy ảnh giơ tay chữ V, cực kỳ giống một đại minh tinh đang ung dung chờ phỏng vấn.

Phác Thái Anh thấy nàng đã đổi giày chạy, cúi xuống tỉ mỉ kiểm tra dây giày đã buộc chặt chưa rồi mới yên tâm nhướn đôi mi thanh tú, động viên Lạp Lệ Sa: "Cố lên." Thanh âm trước sau như một, khe khẽ nhu nhu.

Cách đó không xa, Thời Mãn lại hoàn toàn không kín đáo như vậy, ngữ khí hào sảng đặc biệt vang dội. Lời nói khiêu khích phô trương, trực tiếp truyền đến tai Lạp Lệ Sa và Phác Thái Anh: "Chi Cẩn, cố gắng lên, nhất định phải cho Lạp Lệ Sa hít khói nha. Lần trước khi em mệt, nàng đắc ý trào phúng em, chị phải giúp em báo thù!"

Lạp Lệ Sa nghe nói liền nghiêng người: "Cậu quên rồi sao, lúc chạy xong mệt xỉu, là ai đã có lòng tốt đỡ cậu đi một đoạn đường?"

Đôi mắt Thời Mãn kiều mị cong cong, một chút cũng không khách khí: "Ơn mình nhớ kỹ, thù mình cũng nhớ kỹ. Cả hai đều không bỏ qua, có vấn đề gì sao?"

Hạ Chi Cẩn nhẹ nhàng vỗ cái đầu nhỏ của Thời Mãn, ngại ngùng hướng Lạp Lệ Sa cười cười, nghiêm nghị nói lời cảm tạ: "Cám ơn em chiếu cố Mãn Mãn."

Lạp Lệ Sa cùng Thời Mãn chỉ là trêu chọc nhau, thấy Hạ Chi Cẩn bỗng nhiên nghiêm túc liền cảm thấy ngượng ngùng, liên tục vẫy tay: "Việc nhỏ thôi, không cần khách khí."

Hạ Chi Cẩn nghe vậy cũng giãn mi, khuôn mặt trong trẻo lạnh lùng dần trở nên nhu hòa. Nàng nhìn Thời Mãn vẫn còn giương nanh múa vuốt, lại quay đầu trêu ghẹo Lạp Lệ Sa: "Chị liền toàn lực ứng phó."

"Oa, như thế nào nha. Muốn toàn lực ứng phó em, học tỷ có phải là đang lấy oán báo ân? Phác a di, dì nói các nàng có đáng giận không?" Nhìn không ra Hạ Chi Cẩn nghiêm chỉnh như vậy cũng sẽ buông lời đùa giỡn. Quả nhiên, không chung một nhà nhưng cũng đi cùng một ngõ mà! Lạp Lệ Sa lập tức mất hứng.

Phác Thái Anh nở nụ cười, trấn an nàng: "Không sao, chúng ta không sợ, không cùng các nàng tranh luận. Dùng thực lực nói chuyện là được rồi."

Lạp Lệ Sa gật đầu.

Phác Thái Anh vuốt tóc nàng nói: "Dì ở chỗ này chờ con."

Lạp Lệ Sa cảm thấy trong lòng nóng rực, gương mặt xán lạn rạng rỡ: "Được, dì chờ con."

Nàng nói: "Con nhất định sẽ không để cho dì đợi lâu." Gương mặt nàng bừng lên thần thái tự tin bất phàm, Phác Thái Anh trông thấy cũng không khỏi cảm thấy dễ chịu.

❅❅❅

Hai phút trước khi trận đấu bắt đầu, Phác Thái Anh cùng những người khác lùi về một bên, cô nâng máy ảnh lên đưa ống kính về phía Lạp Lệ Sa.

[Lichaeng][Cover][BHTT] Dư Sinh Vi KỳNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ