Chương 39

125 17 0
                                    


Cơm no rượu say, đến lúc vãn tiệc cũng đã gần mười một giờ đêm. Phác Thái Anh đề nghị gọi xe đưa các nàng về nhà, liền bị cả đám phản đối. Không còn cách nào, cô đành phải thỏa hiệp, thế nhưng vẫn lo lắng dặn dò Hạ Chi Cẩn chạy xe cẩn thận, về tới nơi liền nhắn tin báo bình an cho Lạp Lệ Sa.

Sau đó, Phác Thái Anh ở lại thu dọn, chỉ có một mình Lạp Lệ Sa đưa mọi người ra xe.

Vừa rời khỏi thang máy, Hạ Chi Cẩn liền rảo bước đi lấy xe, Trần Chỉ cùng Đường Mạt cũng bám theo. Chỉ còn Lạp Lệ Sa và Thời Mãn cố ý chầm chậm đi phía sau.

Huyên náo một hồi, Thời Mãn uống có hơi quá chén, khuôn mặt trắng nõn của nàng lúc này ửng hồng, càng tăng thêm vài phần kiều mị liêu nhân. Tuy nhiên, ánh mắt của nàng trước sau vẫn điềm tĩnh sắc sảo, không vẩn một gợn hơi men. Ra khỏi cửa tòa nhà, Thời Mãn khôi phục lại giọng lưỡi lợi hại, quay sang Lạp Lệ Sa đòi hỏi: "Cậu vẫn còn thiếu mình một câu cảm ơn cùng phong bao lì xì bà mối nha."

Lạp Lệ Sa làm mặt ngu: "Huh? Cậu nói gì?"

"A" Thời Mãn cười lạnh một tiếng: "Cậu cứ giả vờ đi...". Nàng đàm đạm tự nhủ: "Xem ra lần sau cũng không cần phải nhọc công. Hao tâm tổn trí để giúp đỡ như vậy, mà người ta một chút cũng không thèm cảm kϊƈɦ..."

"A..., mình sai rồi, mình sai rồi Mãn Mãn." Lạp Lệ Sa lập tức đổi giọng, khúm núm khoa trương: "Mãn Mãn, cậu làm sao thông minh tinh tường như vậy? Mãn Mãn, cậu cái gì cũng biết... Đại ân của cậu hôm nay, Lạp Lệ Sa nhất định khắc sâu trong lòng, suốt đời không quên." Nói xong, ánh mắt nàng lo lắng nhìn qua thân hình thon gầy như ngọc của Hạ Chi Cẩn, thoáng trầm giọng hỏi: "Hôm nay cậu đột ngột xuất quỹ [1] như vậy, học tỷ... chuyện với chị ấy có ảnh hưởng gì không?"

Thời Mãn cũng bất giác nhìn về phía Hạ Chi Cẩn, đáy mắt sâu kín cuộn dâng từng đợt sóng ngầm. Mấy giây sau, nàng thu hồi tầm mắt, nhìn Lạp Lệ Sa thản nhiên nói: "Không sao đâu, Lạp Lệ Sa. Tình huống của chúng ta không giống nhau, mình... không muốn chờ đợi thêm nữa."

Chuyện của Lạp Lệ Sa cùng Phác Thái Anh, vốn dĩ là hai người các nàng chưa từng dám nghĩ tới.

Còn chuyện của Thời Mãn cùng Hạ Chi Cẩn, trước nay đều là Hạ Chi Cẩn luôn né tránh đối diện.

Giả ngốc, một người là đủ rồi.

Lúc Hạ Chi Cẩn lái xe trờ tới, Thời Mãn đột nhiên nắm lấy tay Lạp Lệ Sa, lôi kéo làm bộ đẩy Lạp Lệ Sa ra, hướng nàng lớn giọng từ chối: "Lạp Lệ Sa, không cần cậu đỡ. Mình chỉ là chóng mặt một chút thôi, mình không say, có thể tự mình đi được!"

Lạp Lệ Sa bất ngờ bị Thời Mãn kéo, lại nghe thấy nàng nói năng hồ đồ, cả người bỗng đông cứng. Lạp Lệ Sa nhìn thoáng qua ánh mắt quan tâm của Hạ Chi Cẩn, Trần Chỉ cùng Đường Mạt, tất thảy đều như đang hướng về nàng như muốn hỏi "Các cậu đang nháo gì vậy?"

Thời Mãn cố tình làm ngơ, tư thái ngần ngật như thể thật sự có điểm say, ánh mắt đắm đuối nhìn Lạp Lệ Sa hồi lâu rồi mới buông tay nàng ra, cười nhẹ: "Xe tới rồi, mình đi đây, cảm ơn cậu và Phác a di đã cho mình một buổi tối đáng nhớ". Nàng đột nhiên cất cao giọng, ồn ào ngây ngốc nói: " Lần nữa nào, Lạp Lệ Sa, sinh nhật vui vẻ!" Dứt lời, Thời Mãn ngả nghiêng đi về phía xe Hạ Chi Cẩn.

[Lichaeng][Cover][BHTT] Dư Sinh Vi KỳWhere stories live. Discover now