Chương 19: Dì không chơi với con nữa...

219 17 1
                                    




Chương 19: Dì không chơi với con nữa...

Lúc sắp tới nhà, bầu trời bỗng rơi một cơn mưa nhỏ tí tách, cửa sổ xe bị nước mưa giội ướt, phong cảnh thụt lùi nhanh như gió ở bên ngoài cửa sổ đã mờ nhạt không rõ.

Lạp Lệ Sa quay đầu, căng thẳng hỏi Phác Thái Anh: "Trong xe có chuẩn bị ô đi mưa không ạ?"

Phác Thái Anh mở cần gạt nước lên, dịu giọng đáp: "Có, đừng lo lắng."

Lạp Lệ Sa liền giãn mi mày ra, yên tâm bảo: "Vậy được rồi, bụng dì vừa mới ổn được một chút, đừng để bị mắc mưa nữa."

Tay đang đánh vô-lăng của Phác Thái Anh ngừng một lát, nàng liếc mắt nhìn Lạp Lệ Sa đôi chút, ánh mắt nàng dịu dàng, khóe môi im lặng cong lên, khẽ cười ra.

Dừng xe xong, mỗi một tay Lạp Lệ Sa xách mỗi một cái túi lớn xuống xe. Phác Thái Anh bận lấy ô nên xuống xe chậm hơn cô một bước. Nàng đưa tay định xách giúp Lạp Lệ Sa một cái túi để chia sẻ một phần, nhưng Lạp Lệ Sa lại tay mắt lanh lẹ mà né được rồi nhanh chóng chạy ra. Cô có lý chẳng sợ, bảo: "Đã nói là lúc dì khó chịu con sẽ chăm sóc dì mà."

Phác Thái Anh quan sát túi một lúc, may mà đồ vật cũng không nhiều lắm, không tính quá nặng nên hẳn sẽ không quá mệt mỏi. Nàng buộc lòng phải để mình lười biếng, hai tay trống không, bước nhanh đuổi theo Lạp Lệ Sa.

Ra khỏi bãi đậu xe, liền nhìn thấy cơn mưa mịt mù đang phủ kín bầu trời, mặt đường cũng đã ướt đẫm.

Phác Thái Anh mở ô ra, dựa sát Lạp Lệ Sa hơn, dịu giọng nói: "Vào đây một chút, đừng để mưa giội vào."

Lạp Lệ Sa vâng lời mà gần sát Phác Thái Anh thêm chút. Dường như ô rất lớn, cả người cô đều bị che phủ ở bên dưới mặt ô, vai không bị giội ướt một tí ti nào. Nhưng đi chưa được vài bước, Lạp Lệ Sa chợt nhận ra sự bất thường.

Cô lặng lẽ đưa mắt nhìn về phía bên kia của Phác Thái Anh, quả nhiên, vai Phác Thái Anh đã ướt hơn một nửa. Cả ô, dường như đều nghiêng về phía bên cô, nửa người Phác Thái Anh đều bại lộ trong màn mưa.
Lạp Lệ Sa nhìn cao ốc cách đó không xa, đôi mắt đen sẫm hơi sa sầm xuống, đôi chân dài bỗng nhiên bước ra, xách theo hai cái túi hổn hển chạy đi, chạy ra khỏi ô của Phác Thái Anh, chạy vào trong cơn mưa nhỏ mịt mù.

Giọng nói là sự trong veo đặc hữu của thiếu nữ, mang theo chút hớn hở vui vẻ: "Dì Phác ơi, dì nhìn con chạy nhanh không nè..."

Phác Thái Anh kinh ngạc "ôi" một tiếng, phản xạ có điều kiện mà chạy theo, nàng thò tay ra theo bóng người chuyển dời của Lạp Lệ Sa, định kéo cô vào trong ô, nhưng rốt cuộc vẫn không thể nào đuổi kịp. Thấy cô chạy nhanh như gió vào trong màn mưa, rồi chạy vào trong cao ốc, sau đó, đứng ở đó, vẻ mặt long lanh mà vẫy vẫy tay với nàng, lớn tiếng hò hét về phía nàng: "Dì Phác, mát quá dễ chịu quá đi..."

Phác Thái Anh bật cười, rốt cuộc vẫn còn là trẻ con. Thật sự là nghịch ngợm quá đi!

Nhưng tiếp đó, trong nụ cười của nàng lại lại tràn đầy nuông chiều, người trẻ tuổi, hoạt bát một chút mới tính là thanh xuân chứ.

[Lichaeng][Cover][BHTT] Dư Sinh Vi KỳKde žijí příběhy. Začni objevovat