Chương 40

162 16 2
                                    




Phác Thái Anh hiếm khi thất lễ rơi lệ trước mặt người khác, huống hồ còn là hậu bối như Lạp Lệ Sa. Sau khi bình phục tâm tình, cô cảm thấy có chút lúng túng. May mắn, Lạp Lệ Sa nhạy cảm hiểu được điều này, lúc hai người đưa mắt nhìn nhau, Lạp Lệ Sa thoáng cử động tay phải của nàng, săn sóc cấp Phác Thái Anh một bậc thang: "Phác a di, con... Tay con đau..."

Phác Thái Anh lập tức quên mất lúng túng, xoay người đi lấy hộp thuốc: "Con ngồi, chờ dì một chút."

Một lúc sau, cô quay trở lại cùng hộp thuốc, cẩn thận giúp Lạp Lệ Sa khử trùng. Vốn muốn lấy băng gạc để tử tế băng lại vết thương, nhưng Lạp Lệ Sa bướng bỉnh từ chối, nói là vết thương cũng không quá nghiêm trọng, cuối cùng cô đành phải thỏa hiệp dán lên ba chiếc băng dán cá nhân.

Ba chiếc băng dán cá nhân trong suốt bao phủ hơn một nửa mu bàn tay Lạp Lệ Sa, nhưng vẫn lấp ló để lộ ra một phần da thịt bị bầm tím, tựa như phiến sứ trắng tinh khiết bị người không biết quý trọng mà hung hăng chà đạp vậy, rất chướng mắt. Phác Thái Anh nhẹ nhàng giúp nàng kiểm tra lại băng cá nhân một lượt, rồi lo lắng nói: "Không biết có lưu lại sẹo không..."

Lạp Lệ Sa cử động ngón tay, tuy mu bàn tay bị dán kín, nhưng ngón tay vẫn linh hoạt cử động được, Phác Thái Anh quả nhiên thật khéo léo. Nàng hư tình giả ý hỏi Phác Thái Anh: "Nếu như có lưu sẹo, Phác a di sẽ ghét bỏ sao?"

Phác Thái Anh bật cười: "Làm gì tới phiên dì ghét bỏ?" Hơn nữa, còn là lấy tư cách gì mà ghét bỏ.

Lạp Lệ Sa vẫn cố chấp làm nũng: "Con mặc kệ, con chỉ quan tâm Phác a di có ghét bỏ không thôi." Nàng ai oán nói: "Tay của Phác a di đẹp như vậy, tay con nếu có lưu sẹo, nhất định sẽ rất khó coi. Người tay xấu có phải là sẽ không có tư cách cùng người tay đẹp kết giao bằng hữu?"

"Nói vớ vẩn..." Phác Thái Anh buồn cười mắng. Có đôi khi, cô thật sự muốn đem cái đầu nhỏ của Lạp Lệ Sa cạy ra, nhìn nhìn xem trong đầu nàng có chứa cái gì mà có thể ngụy biện tà thuyết nhiều như vậy. Cô xoa đầu Lạp Lệ Sa, khẽ nói: "Sa Sa, dì không ghét bỏ, là dì áy náy." Ánh mắt cô dịu dàng như nước nhìn Lạp Lệ Sa, ấm giọng dặn dò: "Bất kể như thế nào, sau này, cũng đừng nên xúc động như vậy. Thân thể của mình, chính mình phải biết chăm sóc, bảo vệ."

Lạp Lệ Sa ngước lên nhìn Phác Thái Anh, rồi nhanh chóng lặng lẽ cúi đầu. Nếu có lần sau, hoặc một trăm lần sau đi nữa, nàng vẫn sẽ luôn xúc động như vậy. Lạp Lệ Sa thậm chí còn cảm thấy, nếu người kia đang đứng trước mặt, mình nhất định sẽ xông lên liều mạng với nàng. Nữ nhân mình thương tiếc đặt trêи đầu trái tim, dựa vào cái gì người kia may mắn có được, lại dựa vào cái gì mà ngu ngốc không biết trân trọng như vậy?"

Lạp Lệ Sa đưa mắt nhìn mặt kính trêи bàn trà, cong môi cười cười đánh trống lảng: "May mà kính còn chưa vỡ."

Phác Thái Anh phát giác được Lạp Lệ Sa né tránh, bất mãn đưa tay gõ lên trán nàng: "Đừng nói sang chuyện khác." Cô nghiêm mặt lại: "Lạp Lệ Sa, trước đây dì không biết, nguyên lai con khi xúc động lại có thể trở nên bạo lực như vậy. Người trẻ tuổi, trong lòng có khí phách là chuyện tốt, nhưng cũng không thể hành động theo cảm tính. Như vậy, quá dễ dàng làm tổn thương chính mình." Sau khi bình tĩnh, cẩn thận hồi tưởng lại, Phác Thái Anh cảm thấy có chút sợ hãi. Cô vẫn luôn cho rằng Lạp Lệ Sa là một hài tử có tính tình mềm mại hoạt bát, nguyên lai lại chính là một ngọn núi lửa đang say ngủ.

[Lichaeng][Cover][BHTT] Dư Sinh Vi KỳDove le storie prendono vita. Scoprilo ora