Chương 35

136 16 3
                                    




Lạp Lệ Sa nắm tay Phác Thái Anh, lẽo đẽo theo sau cô đi đến bãi đỗ xe. Mỗi lần trộm nhìn nữ nhân ưu nhã mê người bên cạnh, Lạp Lệ Sa lại cảm thấy trái tim mình dường như biến thành chiếc đàn nhỏ, hồi hộp run rẩy tấu lên một khúc sonata "Ta rất thích ngươi..."

Phác Thái Anh đi bên cạnh tư thái thanh thản, không hề cảm nhận được điểm khác thường. Cô đưa mắt về phía trước, trong đầu bất giác hồi tưởng lại phản ứng của Lạp Lệ Sa khi nãy, phản ứng của nữ hài đối với món quà bất ngờ này... quả thật vượt xa dự liệu của cô.

Từng này tuổi, cô vốn nghĩ mình đã qua rồi thời thiếu nữ lãng mạn. Sinh hoạt trong xã hội bao nhiêu năm nay, khi chọn lễ vật, Phác Thái Anh đều xem trọng nhất là tính xã giao cùng thực dụng.

Cô đã quên mất, thì ra một người nhận được lễ vật lại có thể chân chính sung sướиɠ đến như vậy.

Năm tháng trôi đi, những cảm xúc ngỡ đã nhạt phai nay lại tìm về. Nhìn đối phương kinh hỉ đến không giấu nổi hân hoan, trong lòng cô bất giác dâng tràn ngọt ngào hạnh phúc.

Phác Thái Anh thoáng dợm bước, rồi không kiềm lòng được mà nghiêng đầu nhìn về phía nữ hài vừa khiến cô động tâm. Lạp Lệ Sa phát giác được ánh mắt của cô, ngọt ngào mỉm cười, khiến trái tim cô càng thêm một phần mềm mại. Tầm mắt Phác Thái Anh chuyển xuống lễ vật Lạp Lệ Sa đang khư khư ôm trước ngực, buồn cười mà trêu ghẹo: "Thật sự không mở ra xem sao?"

Lễ vật lần này kỳ thực cô đã dùng không ít tâm tư để chuẩn bị. Nếu như Lạp Lệ Sa không vừa ý, cô... đại khái cũng không tránh khỏi cảm thấy tổn thương.

Lạp Lệ Sa cúi đầu nhìn lễ vật đang ôm như bảo bối trước ngực, kiềm không được lại khẽ vuốt ve một cái, vui sướиɠ ngoác miệng cười khoe hàm răng trắng muốt, thầm thì: "Đây là bảo bối lớn nhất, kinh hỉ tuyệt nhất, con nhất định phải để dành tới trước khi đi ngủ mới mở ra. Như vậy, ngay cả trong giấc mơ cũng sẽ mỉm cười."

Phác Thái Anh bị nữ hài lấy lòng, chỉ còn biết vờ giận nhéo lấy cái miệng lợi hại kia mà mắng yêu: "Ngụy biện."


❅❅❅

Tới gần bãi đỗ xe, Phác Thái Anh đang lần tìm chìa khóa, bỗng như sực nhớ ra điều gì, liền quay lại hỏi Lạp Lệ Sa: "Các bạn của con có biết đường tới nhà chúng ta chưa?"

Lạp Lệ Sa lúc này mới nhận ra mình đã bỏ quên đám Thời Mãn, Trần Chỉ ở tận chân trời nào rồi, mặt liền đờ ra đầy bối rối. Nàng vốn đã hẹn Thời Mãn và Hạ Chi Cẩn ghé siêu thị mua đồ rồi cùng trở về nhà. Nhưng vì Phác Thái Anh bất ngờ xuất hiện cho nàng kinh hỉ, trong mắt Lạp Lệ Sa sớm đã chẳng còn ai khác ngoài Phác a di. Căn bản... đã quên sạch dự định trước đó, chưa kịp báo một tiếng đã vội cùng Phác Thái Anh rời đi. Các bạn nàng hiện đang ở đâu, có khi nào tìm không thấy nàng đã về cả rồi? Hẳn bọn họ trong lòng đang thầm mắng nàng tới cả trăm lần.

Lạp Lệ Sa vội vàng rút điện thoại, nuốt nước bọt giải thích: "Phác a di, con quên nói với các nàng ấy một tiếng rồi, dì chờ con chút.", vừa bấm số của Thời Mãn.

May mà điện thoại vừa kêu chưa quá hai, ba giây, bên kia đã nhanh chóng bắt máy. Lạp Lệ Sa chưa kịp lên tiếng đã nghe giọng Thời Mãn chế nhạo: "Giỏi lắm Lạp Lệ Sa, nói muốn mời chúng ta tới cùng ăn sinh nhật, chưa chào một tiếng đã cuốn gói theo đại mỹ nữ. Trọng sắc khinh bạn!"

[Lichaeng][Cover][BHTT] Dư Sinh Vi KỳWhere stories live. Discover now