Dù dân làng làm nông vẫn kiếm được tiền nhưng đương nhiên sẽ không bằng việc bán núi.

Vì việc này, anh tôi thậm chí còn phàn nàn về Thạch Dương, nói anh tiền thì không thích, suốt ngày chỉ biết bám vào mấy thứ cổ hủ.

Hóa ra rất nhiều chuyện lạ đã xảy ra trước đó.

Tôi chống tay muốn đứng dậy nhưng hai chân mềm nhũn.

Thạch Dương vội đỡ tôi.

"Trước mắt giúp tôi xử lý di hài của mẹ, có vẻ tôi cũng biết đang xảy ra chuyện gì rồi." Tôi cười khổ, "Nội tạng trong cơ thể bà ấy không còn nữa, thi thể của bác tôi..."

Khi bác tôi nằm trong quan tài, pháp y tới khám nghiệm tử thi đã xác định ông ấy đột tử, thế nên đã được thím đưa về nhà.

Nhưng rõ ràng lồng ngực ông ấy teo lại, bên trong có thể đã bị khoét rỗng.

Dù không khám nghiệm tử thi thì pháp y chắc chắn cũng phải nhìn ra, tại sao có kết luận đột tử?

Bây giờ đến lượt mẹ bảo tôi đừng tiếp tục điều tra.

Một suy nghĩ bỗng lóe qua trong đầu.

Nhưng bây giờ quan trọng nhất là xử lý di hài của mẹ tôi, sau đó về nhà tìm cuốn sổ.

"Đi từ từ thôi." Thạch Dương đỡ tôi xuống lầu.

Khu vực mẹ tôi nhảy xuống đã bị phong tỏa.

Tầng ba không cao nên thi thể của bà ấy vẫn còn nguyên vẹn, chỉ có phần đầu bị dập nát và chảy máu.

Có người đứng gần đó thì thầm: "Nhảy xuống từ độ cao như thế mà chết sao? Nghe nói là được đào từ dưới mộ ra, đúng là sống chết đều do số mệnh mà."

Thạch Dương gọi mấy cuộc điện thoại, chào hỏi cảnh sát tại hiện trường rồi đích thân đưa thi thể vào túi đựng xác, sau đó khiêng lên ghế sau xe.

Cảnh sát ngơ ngác hỏi chúng tôi có cần thuê xe tang lễ đến giúp chúng tôi không, chúng tôi đều lắc đầu.

Tôi và Thạch Dương không còn thời gian bận tâm đến những vấn đề này nữa.

Xe chuẩn bị chạy, nữ cảnh sát đuổi theo đưa tôi kết quả kiểm tra cho mẹ kèm mã QR thanh toán.

Tôi thanh toán rồi cầm báo cáo ngồi đọc trên xe.

Trung tâm y tế khá nhỏ, nói là kiểm tra toàn diện nhưng thực chất chỉ xét nghiệm máu, chụp X-quang ngực và siêu âm bụng.

Trên tấm phim, tôi thấy vô số khuôn mặt méo mó, đường nét mơ hồ.

Thạch Dương nghiêng đầu nhìn, nhẹ giọng hỏi: "Cô có biết tại sao trong khiêu dâm, bài bạc, ma túy, khiêu dâm là tội nặng nhất không? Nếu khiêu dâm là hợp pháp thì phụ nữ dù là ai đi chăng nữa cũng đều trở thành hàng hóa, điểm khác biệt duy nhất chỉ có giá cao hay thấp mà thôi. Pháp luật vẫn còn nhiều mặt hạn chế, thế nên để biến việc này thành hợp pháp, họ lợi dụng cờ bạc ma túy để kiểm soát những cô gái và gia đình họ hoặc tìm mọi cách ép buộc, biến họ thành mặt hàng để kinh doanh. Ghép nội tạng cũng vậy."

Yêu phu thú thân: Bách vô cấm kỵ - Khát VũWhere stories live. Discover now