۵ Hồi 31: Thoát kén hoá bướm (2)(3) ۵

156 13 2
                                    

Trans: Nhật Nguyệt Phong Hoa
***

"Nếu muội biết Phương Thanh Trì là loại người đó, có thể muội sẽ kịp thời thoát thân, đổi một phò mã khác. Nhưng không ngờ, Hoa Nhi giết hắn, mà muội lại có mang đứa con của hắn..."

Nước mắt trưởng công chúa rơi ra nhưng bà ta vẫn không nói lời nào.

"Muội mang thi thể Phương Thanh Trì đi, an táng cho hắn, một mình sinh Hội Uý ra nuôi nấng trưởng thành, không nhắc chuyện cưới gả nữa. Ta áy náy trong lòng nên luôn dung túng cho muội và Hội Uý. Ta nghĩ, tuy muội là người cố chấp, Duẫn Nương chết rồi không ăn điểm tâm nữa, Phương Thanh Trì chết rồi không lấy chồng nữa, nhưng thời gian sẽ xoá nhoà mọi thứ. Muội là người phụ nữ tôn quý nhất của Đại Yên, đến hoàng hậu cũng không bằng. Ta cứ nghĩ, tuy muội si tình nhưng ít nhất cũng phân rõ phải trái trắng đen, ngờ đâu..." Vẻ mặt Mộ Doãn trở nên nghiêm túc. ánh mắt không phải phẫn nộ mà là thất vọng, "Muội vì một tên gian tế mà báo thù cháu ruột của mình! Quốc gia, người thân, dân chúng, tất cả không quan trọng bằng một tên đàn ông đã chết của muội!" Nói xong, ông ấy thở dốc liên hồi.

Trưởng công chúa ngước mắt nhìn ông ấy, cuối cùng cũng lên tiếng nói: "Không phải ca ca cũng như vậy sao? Ca ca mê tín tin lời Phùng Yêm, không phải cũng chính tay giết chết con trai ruột của mình sao?"

Mặt Mộ Doãn trắng bệch, hít thở không thông, lúc sắp ngất xỉu đến nơi thì Mạnh Bất Ly vội nắm lấy cánh tay ông ấy, truyền nội lực vào.

Mộ Doãn ôm ngực, nhất thời như già đi mấy tuổi.

"Ta không chỉ vì Thanh Trì mà còn vì Tri Hạnh. Nó có lỗi gì mà phải chết vì một cơn ác mộng hoang đường của huynh? Còn Chương Hoa, dựa vào đây mà giết Thanh Trì? Vì nó là thái tử duy nhất của Đại Yên ư? Ta... ghét nhất là huynh và Chương Hoa, ghét cái kiểu các người tự cho mình là đúng ấy." Trưởng công chúa bật cười, vừa cười vừa khóc, "Tại sao huynh phải ép Thanh Trì cưới ta? Tại sao không nói cho ta biết Thanh Trì không muốn cưới ta? Huynh tự làm chủ, cứ nghĩ là tốt cho ta nhưng huynh có biết những ngày tháng sau đó của ta phải trải qua thế nào không hả?!"

Mộ Doãn sững sờ.

"Huynh có biết cảm giác người mình yêu ở bên cạnh mình nhưng trong mắt không hề có huynh không? Huynh có biết mỗi lần chàng lên giường đều như hoàn thành nhiệm vụ không quan tâm tới cảm nhận của ta không? Huynh có biết đêm nào cũng rửa mặt bằng nước mắt nhưng vẫn phải cố nở nụ cười trước mặt người khác không? Ta tạo nghiệt gì mà phải vì một lần nhẹ dạ động lòng của mình mà trả một cái giá đắt như thế? Chỉ vì ta là công chúa ư?"

"Sao, sao muội không nói?"

"Sao ta không nói? Người ta chọn, chuyện ta làm sai, ta nhận. Vả lại, Thanh Trì vốn không phải người như huynh nghĩ! Thân là gian tế, cho dù chàng không làm quan cũng nên lấy lòng ta, lợi dụng quyền thế của thê tử để lấy được nhiều tình báo hơn mới phải. Tại sao phải hà khắc với ta như thế? Bởi vì chàng bị ép buộc! Chàng cũng giống như vị hôn thê xui xẻo tám đời kia của Phong Tiểu Nhã, vốn là con cái nhà lạnh, bị bán bị ép phải gia nhập Như Ý Môn!"

"Sao muội biết?"

"Nửa năm sau, chân tình của ta cuối cùng cũng làm chàng cảm động, chàng ấy không chịu nổi dày vò trong lòng, nói ra hết tất cả với ta. Bấy giờ ta mới biết tại sao chàng đối xử lạnh nhạt với ta như thế, tại sao ngày nào cũng âu sầu không vui. Không phải chàng không thích ta mà là không dám thích ta! Hoàng huynh, huynh ép chàng cưới ta đồng nghĩa với việc ép chàng tự chặt đứt đường sống của mình! Như Ý Môn phí nhiều tâm sức bồi dưỡng ra một nhân tài như thế, làm sao cam tâm chỉ để chàng làm một phò mã? Thế là, ta nói với chàng, ta sẽ cứu chàng! Ta sẽ nghĩ hết mọi cách cứu chàng!"

HỌA QUỐC - THỨC YẾNWhere stories live. Discover now