۵ Hồi 13: Triều Hải Mộ Ngô (4) ۵

158 17 3
                                    

Trans: Nhật Nguyệt Phong Hoa
***

Thấy hắn quên lời, Tạ Trường Yến bèn nói tiếp: "Thuyền dùng dầm vồng to, boong tàu có thể gạt sóng nhanh chóng. Mức ngậm nước của đáy bằng nông, không sợ mắc cạn, thuyền buồm cao, di chuyển tốc độ nhanh. Thuyền tốt."

"Đúng đúng đúng, là vậy đó! Thuyền này rất thích hợp di chuyển trên biển, không chỉ kênh đào Ngọc Tân mà đi Nghi đi Bích cũng rất tiện, thích hợp để ngươi viết bộ du ký thứ ba."

Tạ Trường Yến kích động: "Sao công công biết ta muốn đi Nghi đi Bích?"

"Chẳng phải rõ mồn một ra đó sao? Ngươi đi khắp Yên quốc rồi thì đương nhiên quyển tiếp theo phải viết về nhân tình thế thái của nước khác." Như Ý tiện miệng đáp, sau đó ngạo mạn hỏi, "Phần quà này của ta so với cây trâm nát đó thế nào hả?"

Tạ Trường Yến bước lên sờ thân thuyền. Thuyền rất tốt, vẫn còn hương thơm của gỗ, nàng có thể tưởng tượng ra cảnh các đệ tử ở Cầu Lỗ Quán khổ sở nhăn mặt dưới tiếng chửi mắng như mưa của Công Thâu Oa để làm nên con thuyền này như thế nào.

Men theo cầu thang đi lên thuyền, tất cả khoang thuyền đều nằm dưới boong, trên boong thuyền chỉ có một gian phòng nhỏ dùng để quan sát. Đi xuống theo cầu thang gỗ trong phòng thì thấy có sáu khoang. Điểm khác biệt nhất là những khoang này không thông nhau. Tạ Trường Yến trầm ngâm giây lát rồi kêu lên một tiếng.

Nói trắng ra thì ngoại hình của chiếc thuyền này không có quá nhiều điểm mới lạ. Nhưng người kiêu căng như Công Thâu Oa thì sao có thể làm ra một chiếc thuyền tuỳ tiện như vậy để mất tiếng tăm của Cầu Lỗ Quán? Con thuyền này chắc chắn phải là sản phẩm đắc ý của hắn thì mới dám đem ra làm quà hiến tặng cho quân vương.

Nhìn khoang thuyền thì Tạ Trường Yến đã hiểu: huyền cơ nằm ở đây.

"Oa lão có nói chiếc thuyền này tên gì không?"

Như Ý đi phía sau nàng gãi gãi tai nói: "Tên rắc rối lắm, không có nhớ. Nhưng mà ngài ấy nói lúc thuyền di chuyển, cho dù có một hai khoang bị thủng nước dâng vào thì thuyền cũng không chìm được."

"Đúng thực là vậy." Tạ Trường Yến cảm thấy mình xem thế là đủ rồi, cùng ăn cơm như nhau mà sao đầu óc Công Thâu Oa siêu phàm thế này!

Như Ý thấy nàng thích thú thì hỏi lại: "Ê ê, ngươi còn chưa nói cho ta biết món quà này thế nào đó!"

Tạ Trường Yến hít sâu một hơi, quay người cung kính quỳ xuống.

Như Ý giật mình: "Làm, làm cái gì vậy?"

Tạ Trường Yến hành đại lễ: "Dân nữ Tạ thị nhận lễ, tạ chủ long ân." Món quà lớn như vậy không thể nào là tấm lòng của Như Ý mà chỉ có thể là ý của người đó mà thôi.

Vẻ mặt Như Ý thoáng thay đổi, ánh mắt dần trở nên nghiêm túc, cuối cùng hắn thấp giọng gọi nàng: "Tạ Trường Yến."

Tạ Trường Yến ngẩng đầu.

"Hai, hai năm qua, rất, rất nhiều người đi rồi." Như Ý lắp ba lắp bắp nói, "Thái thượng hoàng đi rồi, ngươi đi rồi, Hạc Công đi rồi, thái, thái phó cũng đi rồi..."

HỌA QUỐC - THỨC YẾNTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang