۵ Hồi 5: Động lòng phàm (2) ۵

206 12 1
                                    

Trans: Nhật Nguyệt Phong Hoa
***

Danh gia vọng tộc, căn nguyên lâu đời. Mấy đời Yên vương đều muốn xoá bỏ tham ô nhưng đến cùng vẫn chưa thể thành công. Đến đời của Thái thượng hoàng Mộ Doãn, ngài ấy bắt tay thi hành chính sách khoa cử tuyển nhân tài, tiếc rằng chịu sự phản đối của bảy đại thế gia, hiệu quả không cao. Đến khi Chương Hoa đăng cơ, quyết diệt trừ hai tộc Bàng Nhạc, cho mở khoa cử, đề bạt đệ tử hàn môn, thể hiện quyết tâm lật bộ mặt thật của các thế gia.

Đây là chuyện rất khó.

Vì chuyện này mà chàng đánh cược cả hôn nhân của mình. Chàng cần một hoàng hậu xuất thân từ hàn môn đồng hành cùng chàng chống lại quyền phái cũ, thế nên chàng chọn Tạ Phồn Y. Nhưng Tạ Phồn Y bất hạnh gặp nạn nên mới đổi thành nàng.

Tạ Trường Yến nghĩ đến đấy không khỏi buông tiếng than thở. Bấy giờ nàng đã dắt ngựa ra đến cổng, Mạnh Bất Ly đang tựa vào cột cửa phơi nắng, một con mèo vàng không biết từ đâu ra cũng đến phơi nắng, nó đang dựng đứng chiếc đuôi rảo bước về phía hắn.

Mạnh Bất Ly liền biến sắc, cả người căng thẳng.

Mèo vàng dụi đầu lên ống quần hắn, Mạnh Bất Ly bị dọa nhảy phắt một cái lên cột. Ai dè mèo ta còn biết leo cột, lúc nó sắp với tới Mạnh Bất Ly thì hắn lập tức nhảy xuống.

Mèo vàng biết trèo lên nhưng không biết xuống, thế là ôm cột kêu meo meo.

Mạnh Bất Ly ngẩng đầu nhìn nó, một người một mèo bốn mắt nhìn nhau.

Thời Ẩm nghe thấy tiếng mèo kêu thì phấn khích xông lên trước. Tạ Trường Yến nhất thời không chú ý để dây cương tuột mất. Thời Ẩm chạy tới chỗ cây cột, vừa nhảy vừa hí vang.

Mèo vàng sợ hãi cuống quýt, bộ dạng sắp ngã xuống tới nơi.

Tạ Trường Yến a một tiếng: "Mẹ ta nói đa số mèo chỉ biết leo lên cây không biết leo xuống. Xem ra nó không biết đường xuống rồi."

Mạnh Bất Ly nghe vậy, sắc mặt hơi thay đổi.

Mà đúng lúc này, mèo vàng không còn kiên trì nổi mà té xuống. Thời Ẩm hưng phấn định nhào lên.

"Đừng Thời Ẩm!" Tạ Trường Yến vội giữ chặt dây cương. Cùng lúc đó, một bóng đen xoẹt qua, đón lấy con mèo đang rơi xuống giữa chừng.

Thân mèo nhỏ nhắn nằm gọn trong bàn tay, làm nổi bật những đốt ngón tay thon dài.

Người đó vừa bế mèo bằng một tay vừa dùng tay còn lại vuốt ve lỗ tai mèo. Mèo vàng quên ngay sợ hãi, thoải mái híp híp đôi mắt.

"Bé con, lần sau đừng tìm Mạnh Bất Ly chơi nữa, hắn sợ mèo." Giọng nói trầm thấp, hơi khàn, ẩn chứa ý cười dịu dàng.

Tạ Trường Yến như hoá đá, cả người không nhúc nhích.

Dưới ánh nắng rạng rỡ đầu thu, sắc vàng sắc xanh đan xen nhau, gương mặt người áo đen lại toả sáng như thế.

Phong Tiểu Nhã.

Chín mươi ba ngày, hai mươi hai bức thư, hoa sen đã héo tàn, cây cối đã úa vàng, mùa hè nóng bức trôi qua, nàng gặp lại y.

HỌA QUỐC - THỨC YẾNWhere stories live. Discover now