۵ Hồi 23: Độc thanh độc tỉnh (3) ۵

164 11 2
                                    

Trans: Nhật Nguyệt Phong Hoa
***

Đoan Ngọ lấy xiềng xích chàng lại.

Liễu Khê kéo tay áo Tạ Trường Yến nói: "Không phải chứ? Nam nhân của tỷ bị ngốc thật à?"

Tạ Trường Yến thở dài, thấy ánh mắt Đoan Ngọ nhìn qua đây, nàng thức thời đưa hai tay ra.

Cứ như thế, Tạ Trường Yến, Liễu Khê, cha Liễu Khê Liễu Đống và Chương Hoa cứ nhòm trái ngó phải như tò mò với mọi thứ trên đời, tất cả bị áp giải lên xe tù, đưa về huyện nha.

Chuyện này làm kinh động đến người dân trong thôn Liễu Nha, cả thôn hơn một trăm ba mươi người, cùng mang họ Liễu, rất thân thiết với nhau. Thấy nhà Liễu Khê gặp chuyện, ai nấy cũng chạy theo xe thay nhau cầu xin. Nhưng Đoan Ngọ chẳng hề dao động, đến cha của Liễu Đình Đình, trưởng thôn Liễu Nha Liễu Phú đến cũng vô ích.

Cuối cùng Liễu Phú la lên với Liễu Đống: "Nhị ca, huynh yên tâm, sáng mai đệ sẽ đến chuộc các huynh về..."

Liễu Khê tựa vào Tạ Trường Yến nhưng chẳng có vẻ gì là sợ hãi, trái lại còn phấn khích nói: "Trời ạ, không ngờ có ngày ta cũng được vào nha môn cơ đấy."

Tạ Trường Yến áy náy: "Là ta liên luỵ muội." Nàng không nên đứng ra đầu sóng ngọn gió, nếu ngũ bá bá ở đây chắc chắn sẽ tức giận mắng nàng gỗ mục không thể khắc. Thà đắc tội quân tử cũng không thể đắc tội tiểu nhân, đã biết rõ phẩm tính của Liễu Đình Đình mà còn nhất quyết phải vạch trần nàng ta trước mặt bao nhiêu người. Kết quả thì hay rồi, bị tố cáo rồi đấy, liên luỵ cha con Liễu Khê không nói, đến bệ hạ cũng bị cuốn vào.

"Không sao. Đêm nay ta thật sự cảm thấy rất đã! Liễu Đình Đình giở trò lừa bịp, ăn cắp ăn trộm, nhỏ nhen hẹp hòi, là lỗi của nàng ta. Chúng ta không có lỗi gì hết!" Liễu Khê ngẩng cao đầu.

Chương Hoa ở bên cạnh nghe thế, tò mò hỏi: "Ai có thể nói cho ta biết xảy ra chuyện gì rồi không?"

Đoan Ngọ đang đánh xe sầm mặt quay lại quát: "Không được nói chuyện!"

Chương Hoa ngoan ngoãn đáp "ờ".

Tạ Trường Yến lảo đảo ngã ra sàn. Liễu Khê hết hồn, vội dìu nàng dậy: "Sao thế?"

"Khám phá ra thế giới mới rồi."

"Hả?"

Vầng trăng cong cong, ánh trăng chiếu lên gương mặt Chương Hoa. Tạ Trường Yến cảm thấy lòng mình ấm áp làm sao. Người ta nói phúc hoạ đi liền nhau, cổ nhân thật không lừa ta. Nếu đêm nay không liều lĩnh ra mặt giúp Liễu Khê thì làm sao đám người này đến đây, nếu không có bọn họ thì sao Chương Hoa có thể tỉnh lại? Mặc dù chàng mất trí nhớ, mặc dù chàng không nhận ra mình, mặc dù bọn họ vào nha môn sẽ có một chuỗi phiền phức kéo đến, nhưng mà... thật kỳ lạ, chỉ cần chàng tỉnh lại thì nàng cảm thấy không còn gì đáng sợ nữa.

Nàng rất vui.

Vui như khám phá ra một thế giới mới vậy.

Huyện Cẩm Tú tuy chỉ là một huyện thành nhỏ nhưng kinh tế phát triển, giao thông thuận lợi, đội quân mạnh nhất của Nghi quốc Tú Kỳ quân đóng quân ở đây. Do đó, nha môn không những không nhỏ mà người trong nha môn còn rất lợi hại, vừa nhìn là biết đao từng dính máu.

HỌA QUỐC - THỨC YẾNDonde viven las historias. Descúbrelo ahora