۵ Hồi 12: Tiền đồ khắp chốn (4) ۵

151 17 0
                                    

Trans: Nhật Nguyệt Phong Hoa
***

Ánh mắt hai người giao nhau, Thu Khương nhảy xuống xe, bước về phía nàng, "Rõ ràng có thể kiếm tiền nhờ nhan sắc, thế mà cứ phải động não."

Tạ Trường Yến lườm nàng ấy một cái rồi bỏ đi.

Thu Khương lẽo đẽo theo sau, tiếp tục cười nhạo: "Cũng thông minh phết đấy, cơ mà mắt nhìn không được tốt lắm."

Tạ Trường Yến dừng bước, quay đầu: "Sao mà không tốt?"

Thu Khương đằng hắng một tiếng: "Đây là thái độ khi muốn thỉnh giáo người khác à?"

Tạ Trường Yến ngẫm nghĩ rồi chắp tay hành lễ: "Xin phu nhân chỉ giáo."

Thu Khương vui vẻ nhận lễ của nàng. "Muốn hành nghề ăn cắp thì đối tượng nhắm đến trước tiên là người già và phụ nữ trông con, tiếp đó là người ánh mắt lơ mơ, tâm sự viết rõ lên trên mặt, sau đó mới là đám con cháu nhà giàu xưng bạn gọi bè. Bởi vì ba loại người này dễ gạt nhất."

Tạ Trường Yến nghe mà ngơ ngác, mình thật lòng muốn nghe chỉ giáo mà nàng ta nói cái gì vậy?

"Cùng là đạo lý đó, phường lừa gạt sẽ ưu tiên chọn người tham lam, tiếp theo là người hay sợ sệt, cuối cùng mới chọn người ngu dốt. Tại sao?"

Tạ Trường Yến hiểu được một chút. "Vì dễ?"

"Vậy nên, ngươi muốn gạt người ta tặng xe ngựa cho ngươi thì phải chọn đúng đối tượng."

"Ta không hề gạt, ta thật lòng muốn hiến kế." Nàng giải thích.

Thu Khương nhếch môi cười: "Kế tốt cũng phải cần tuệ nhãn mới được. Cái bánh ngươi vẽ ra quá lớn, thứ nhất là thương nhân bình thường chưa bao giờ nghĩ đến, thứ hai là thấy được cũng không dám ăn. Còn nhà xe mà ngươi chọn nữa, kinh doanh trên trấn ba mươi năm nay mà chỉ có thế, cho thấy điều gì?"

"Không có chí tiến thủ, bảo thủ không chịu thay đổi."

"Đúng vậy đó, nên ngươi hiến kế cho ông ta chẳng khác nào tặng mỹ nhân cho kẻ mù." Thu Khương tươi cười nhìn nàng, "Cam La biện giải nhưng nếu đối phương không phải Tần Thuỷ Hoàng, Phùng Huyên gõ kiếm nhưng người gặp được không phải Mạnh Thường Quân thì có tác dụng gì?"

Tạ Trường Yến như được soi sáng, suy nghĩ thông suốt ngay tức thì.

Thu Khương nhướn nhướn mày: "Vậy bây giờ ngươi biết mình nên làm gì chưa?"

"Biết rồi. Ta đi tìm thương nhân họ Hồ kia."

"Tại sao?"

"Hắn là người đầu tiên nghĩ ra cách phá băng ra biển, là người có chủ kiến có khí phách và năng lực thực thi. Ta đi hiến kế cho hắn chắc chắn có thể thành công."

Thu Khương mỉm cười.

Tạ Trường Yến như nhận được sự khích lệ to lớn, nàng lập tức quay người đi tìm Hồ Trí Nhân. Chạy được một đoạn mới chực nhớ ra gì đó, nàng quay đầu lại, chỉ thấy con đường vắng tanh, chẳng còn bóng dáng Thu Khương đâu.

Quái lạ, nàng ấy hiện thân chỉ để chỉ điểm cho mình thôi sao?

Chuyến đi này của Tạ Trường Yến rất thuận lợi.

HỌA QUỐC - THỨC YẾNWhere stories live. Discover now