۵ Hồi 7: Được gặp đào nguyên (3) ۵

193 15 3
                                    

Trans: Nhật Nguyệt Phong Hoa
***

"Huynh... không ngại sao?" Sau khi nói toạc ra tâm sự trong lòng, khi đối diện với huynh, ta ngại vô cùng. Thế nhưng vì sao huynh có thể bình thản như thế?

Phong Tiểu Nhã không đáp, y bước đến trước bức Tề Vật Luận treo trên đầu giường, ôn tồn nói: "Muội sẽ gặp được rất nhiều rất nhiều người, rất nhiều rất nhiều chuyện trong cuộc đời này. Có kẻ ngại ngùng, kẻ thù hận, kẻ ghen ghét, kẻ xấu hổ, loại người nào cũng có. Không phải cứ tránh né là có thể thoát được, nhất là..." Y quay đầu, thần sắc tang thương, "Người làm hoàng hậu."

Hàng mi Tạ Trường Yến run run.

"Muội ngồi trên phượng ỷ, nhìn mọi người quỳ bái mình. Trong số đó, có kẻ mang lòng ái mộ nhưng không thể đến gần, có kẻ ác tâm nhưng không thể làm bậy, có kẻ nham hiểm trăm phương ngàn kế rắp tâm hãm hại muội, cũng có kẻ hèn nhát yếu đuối chẳng đáng để muội nhìn đến... Cuộc sống của muội sẽ bị vây quanh bởi những con người này, không trốn được, cũng không thể trốn."

Tạ Trường Yến cắn cắn môi.

"Muội phải làm quen, khắc chế, chiến thắng." Nói đoạn, Phong Tiểu Nhã bước qua, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nàng.

Tạ Trường Yến run lên một cái, không hiểu ý của y, vì vậy cũng chẳng rút tay ra.

"Bị thương rồi muội mới biết phải chữa trị như thế nào. Chịu khổ rồi muội mới biết phải tránh như thế nào. Muội làm mất một món đồ mới biết trân trọng những gì mình đang có. Muội yêu một người rồi mới biết thế nào là tình yêu thật thụ... Muội phải trải qua rất nhiều rất nhiều chuyện, kinh nghiệm ngày càng phong phú, đến khi trơn nhẵn láng mịn, đánh đâu thắng đó."

Bàn tay Phong Tiểu Nhã chầm chậm đưa lên xoa xoa đầu nàng, nói: "Bị thương để biết trân trọng cuộc sống, trải nghiệm để biết tìm lợi tránh hại, mất đi là để có được, yêu để nhìn rõ trái tim. Muội mang mệnh phượng hoàng, ắt phải chịu gian truân."

Tạ Trường Yến bất chợt ngộ ra.

Hành động, biểu cảm, lời nói của Phong Tiểu Nhã có vẻ thân mật nhưng không phải thứ tình cảm mà nàng nghĩ. Bởi vì đây là phong thái của một người trưởng bối.

Giống như sư phụ nói với đồ đệ.

Như huynh trưởng nói với muội muội.

Như người trồng hoa đối với hoa.

Như thợ điêu khắc đối với ngọc.

Hàm chứa sự mong mỏi, thương tiếc và bảo vệ, nhưng không phải tình yêu nam nữ.

Trong khoảnh khắc Tạ Trường Yến như được giải thoát.

Tạ Trường Yến lặng nhìn Phong Tiểu Nhã, ánh mắt dần trở nên sáng rõ. Lúc nàng đương định lên tiếng thì Phong Tiểu Nhã thò tay vào trong áo, lấy ra một vật.

Tạ Trường Yến nhìn chiếc hộp quen thuộc đó, ngạc nhiên: "Vũ Thuỷ Điệp?!"

"Phải." Phong Tiểu Nhã mở hộp ra, bên trong quả nhiên có một con Vũ Thuỷ Điệp.
 
"Không phải nó đang ở chỗ Hội Uý sao?"

HỌA QUỐC - THỨC YẾNजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें