۵ Hồi 4: Từ trong trái tim (3) ۵

203 14 2
                                    

Trans: Nhật Nguyệt Phong Hoa
***

Xe ngựa đi tiếp khoảng một trăm hơi sau thì ngừng, hình như có tiếng sắt thiết va vào nhau. Sau đó, nghe thấy tiếng cửa kẽo kẹt mở ra.

Tạ Trường Yến nghĩ chắc hẳn gặp phải thủ vệ, thương của thủ vệ chặn lại đến khi Mạnh Bất Ly lấy lệnh bài ra thủ vệ mới mở cửa cho qua. Dựa vào tiếng kẽo kẹt kéo dài bao lâu thì đây hình như là một cánh cửa nhỏ hoặc có thể là cửa sau.

Sau khi vào cửa, bốn bề vẫn yên tĩnh.

Hơi thứ ba mươi sau đó, xe ngựa dừng lại. Cửa xe mở ra, Mạnh Bất Ly đưa vỏ kiếm của mình vào tay nàng, căn dặn: "Đừng tháo."

Hay lắm, nàng còn phải bịt miếng vải che mắt này y như người mù đi vào!

Lửa giận trong lòng Tạ Trường Yến chất chồng nhưng vẫn cố gắng tập trung tinh thần. Nàng cầm một đầu vỏ kiếm đi theo Mạnh Bất Ly. Trước tiên là rẽ trái, đi hai mươi bước rồi rẽ phải, trong không khí có hương lá trúc thanh mát, mặt đường dưới chân hơi lõm chõm, có vẻ là lát bằng đá cuội. Tiếp tục đi thẳng năm mươi bước, bước qua một bậu cửa, trước tầm mắt có ánh sáng lọt vào.

Mạnh Bất Ly thu lại vỏ kiếm, sau đó thì có tiếng khép cửa vang lên sau lưng.

Tạ Trường Yến tháo miếng vải xuống, nhìn thấy Phong Tiểu Nhã đang ngồi phía trước.

Nàng đang ở trong một thư phòng. Tuy rằng căn phòng được bày trí tinh tế đẹp mắt, không thiếu món gì nhưng Tạ Trường Yến dám chắc đây chỉ là nơi tạm thời, không phải thư phòng thật sự của Phong Tiểu Nhã. Bởi vì những món đồ ở đây đều quá mới. Bút lông treo trên giá mới hoàn toàn, thứ duy nhất đã dùng qua là nghiên mực trên thư án và một chiếc bút gác trên nghiên, đầu bút có màu đỏ nhạt.

Một chiếc hộp đặt trước mặt Phong Tiểu Nhã, y đang cài móc khoá, không ngẩng đầu lên mà chỉ nói: "Ngồi đi."

Tạ Trường Yến hầm hừ đi qua, ngồi bịch xuống trước mặt y.

Sắc mặt Phong Tiểu Nhã nhàn nhạt, gương mặt thoáng nét mệt mỏi. Ngón tay thon dài giơ lên xoa xoa ấn đường, y nói: "Nói đi."

Tạ Trường Yến trừng mắt nhìn y.

Phong Tiểu Nhã đợi hồi lâu không thấy nàng lên tiếng bèn ngước mắt nhìn nàng: "Không phải có chuyện muốn nói với ta sao?"

Tạ Trường Yến nhìn xấp giấy Tuyên mới tinh trên bàn, rút một tờ rồi đẩy tới trước mặt Phong Tiểu Nhã: "Đáp án."

Phong Tiểu Nhã nhướn mày.

"Huynh đưa ta nhánh cỏ đó chẳng phải muốn ta đoán nó là gì sao? Đây là đáp án." Tạ Trường Yến sờ mặt giấy, chầm chậm nói: "Giấy Tuyên bạch ngọc thượng đẳng dùng vỏ cây thanh đàn tạo thành. Vỏ cây thanh đàn cực kỳ cứng cáp, cứng như nhánh cỏ đó vậy."

Phong Tiểu Nhã mỉm cười: "Kiến thức của muội rộng rãi đấy."

"Huynh cho muội một nhánh cỏ nguỵ trang từ vỏ cây thanh đàn, còn đoá hoa Khương quý hiếm kia nữa. Nhờ hai món đó ta có thể nổi bật giữa tết Nữ Nhi."

"Nhưng muội đốt cỏ vứt hoa rồi, chẳng phải sao?"

Tạ Trường Yến cắn môi: "Nếu như bình thường, có lẽ muội sẽ cho rằng huynh đang giúp muội nhanh chóng đạt được danh vọng giữa vòng quý tộc Ngọc Kinh."

HỌA QUỐC - THỨC YẾNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ