۵ Hồi 5: Động lòng phàm (3) ۵

200 15 2
                                    

Trans: Nhật Nguyệt Phong Hoa
***

Vừa nghĩ đến đó thì thấy Phong Tiểu Nhã xuống ngựa, đi đến trước cửa gọi: "Tiểu Dịch Nha, Tiểu Dịch Nha."

Cửa cọt kẹt mở ra, một thiếu niên mười lăm mười sáu tuổi đi từ trong ra, tóc tai gọn gàng, tay áo xắn đến khuỷu tay, lộ ra đôi tay trắng trẻo sạch sẽ. Thế mà hai bàn tay đó đang cầm hai cây dao phay.

Thiếu niên trông thấy Phong Tiểu Nhã thì nhíu mày: "Tiên sinh không có nhà."

"Ta biết, ta đến tìm ngươi." Phong Tiểu Nhã vứt dây cương đi, đẩy cửa đi vào sân viện. Tạ Trường Yến đành phải giúp y dắt cả ngựa vào.

"Ta rất bận." Thiếu niên trừng mắt với Phong Tiểu Nhã.

"Ta nhìn ra mà." Phong Tiểu Nhã nhìn thanh dao phay của y, "Đang làm cá chép à? Còn cái nữa là gì? Ừm..."

Y hít hít mũi, cười nói với Tạ Trường Yến: "Ta nói có đồ ăn ngon mà, trong nhà đang hầm thịt cừu, cá chép với thịt cừu, mỹ vị nhân gian đấy."

Thấy y sắp đi vào nhà, thiếu niên giơ hai cây dao chặn lại trước cửa, lạnh lùng nói: "Tiên sinh đã nói người bước qua cánh cửa này không phân giàu nghèo, quên mọi sủng nhục."

Phong Tiểu Nhã nhướn mày: "Cho nên?"

"Tiên sinh không có nhà. Ta không muốn qua quýt với ngài, không muốn tiếp đãi ngài. Là vậy đó." Dứt lời, thiếu niên đóng sầm cửa lại.

Tạ Trường Yến đứng nhìn bên cạnh suýt lọt con mắt ra ngoài.

Phong Tiểu Nhã! Phong Tiểu Nhã toàn năng! Phong Tiểu Nhã cao cao tại thượng! Thế mà bị người ta sập cửa ngay trước mặt!

Chính Phong Tiểu Nhã cũng không ngờ mình lại bị đối đãi như thế. Y đứng yên trước cửa một lúc rồi quay đầu nhìn Tạ Trường Yến nói: "Trước đây ta tới cậu ta rất nhiệt tình tiếp đón, thật đó."

"Muội biết." Tạ Trường Yến nhịn cười. Đây là lần đầu tiên nàng được nhìn thấy một mặt khác của Phong Tiểu Nhã. Chẳng hiểu vì sao phát hiện này làm cảm giác u uất trong lòng nàng mấy ngày nay bỗng tan thành mây khói

Nàng thật là ngốc. Tạ Trường Yến nghĩ.

Bản thân sinh ra suy nghĩ quá phận, vì muốn rạch rõ ranh giới mà tỏ ra xa cách với người này. Thật là ngu xuẩn biết mấy.

Một người thú vị thế này nên đi theo quan sát học hỏi mới không uổng phí cuộc gặp gỡ này.

Phong Tiểu Nhã nhìn cánh cửa đóng kín mít, luyến tiếc nói: "Thơm quá..."

Tạ Trường Yến nhìn quanh: "Quay về không?"

"Thấy khó mà lui không phải là phong cách làm việc của ta. Xem đây này." Phong Tiểu Nhã đi vào vườn hoa, ngắt một chiếc lá, vuốt thẳng rồi đưa lên miệng.

Tạ Trường Yến nhớ ngay đến nhạc của Phong Tiểu Nhã!

Ngọc Kinh tam bảo trong truyền thuyết, tiếng nhạc diệu kỳ khiến nàng tò mò và mong chờ vô cùng, ngay lúc này, vào giờ phút này, nàng có phước được nghe rồi ư?

Trái tim nàng đập rất nhanh, mắt mở to, ráng lắng tai sợ nghe sót một giây nào.

"U!" Chiếc lá đặt trên môi Phong Tiểu Nhã phát ra một âm vắn.

HỌA QUỐC - THỨC YẾNWhere stories live. Discover now