۵ Hồi 15: Ôn lại chuyện xưa (2) ۵

189 13 1
                                    

Trans: Nhật Nguyệt Phong Hoa
***

Chương Hoa nhấp một ngụm trà rồi kết luận: Tạ Trường Yến khiêm tốn rồi. Nàng vốn là người rất thông minh, luôn làm tốt những việc cần thao tác tỉ mỉ và lặp đi lặp lại nhiều lần. Tuổi càng tăng thì ưu thế này càng thể hiện rõ.

Chương Hoa bất giác ngẩng đầu đánh giá nàng.

Giống với dự liệu trước đó của chàng, nàng rất cao, chỉ thấp hơn chàng nửa cái đầu, do thích tắm nắng nên làn da có màu lúa mạch khoẻ khoắn, đây cũng là màu sắc rất được ưa chuộng ở Đại Yên.

Ngũ quan của nàng rõ ràng, nếu trước kia là tiểu cô nương có gương mặt sắc nét rất đặc trưng thì nay là hào quang túa ra tứ phía. Những đặc điểm không phù hợp với thẩm mỹ của đại chúng lại trở thành điểm sáng trên gương mặt nàng: đôi môi dày dày, trông rất mềm mại, tựa như nhuỵ hoa phúng phích chờ người đến thưởng thức; mái tóc đen như mực, nhiều như mây, ánh lên lớp sáng màu xanh đen, khiến người ta muốn thò tay chạm vào; đẹp nhất là đôi mắt của nàng, nét ngây thơ hiền lành trước kia đã trôi đâu mất, thay vào đó là nỗi bi sầu khó tả, khiến bất kỳ nam nhân nào nhìn thấy cũng nảy sinh lòng muốn bảo vệ.

Trái tim Chương Hoa bỗng lỡ nhịp.

Ý thức được rằng cô gái trước mắt đã hoàn toàn trưởng thành không còn là tiểu cô nương trẻ con, hay thẹn quá hoá giận trước kia, chàng bất giác nhích người sang bên, duy trì một khoảng cách xa xa với nàng.

Mà ngay lúc này, Tạ Trường Yến quyết định đi thẳng vào chuyện chính.

"Sư huynh, ta có thể mượn đọc tư liệu trong kho Giáp không?"

Kho Giáp là kho lưu trữ tư liệu dùng ở hoàng cung Đại Yên. Tất cả thông tin về xuất thân, hộ tịch, lý lịch, thành tích thi cử của quan viên đều được ghi chép và lưu trữ bên trong.

Chương Hoa nhìn nàng: "Nàng muốn mượn đọc tư liệu của Tạ tướng quân?"

"Phải. Ta muốn biết vào mười lăm năm trước, trận chiến giữa cha ta và giặc Trình xảy ra thế nào."

Chương Hoa cúi đầu nhìn ly trà gỗ khắc trong tay, im lặng không nói.

"Trước khi chết, hung thủ giết hại mẹ ta nói, trong trận chiến lần đó cha ta giết mười người huynh đệ của hắn, còn đâm mù mắt hắn, hại hắn bị kẹt trên hải đảo mười lăm năm." Tạ Trường Yến nghiêm túc nói, "Ta giải phẫu thi thể của hắn, phát hiện dạ dày hắn đã teo lại chỉ còn một phần nhỏ, có dấu hiệu lở loét do quanh năm chịu đói. Các khớp xương xưng to, tuỷ xương nổi mủ do gió biển ăn mòn, giác mạc vàng, nhiều chỗ trên da nứt nẻ... Cơ bản có thể khẳng định hắn không nói dối."

Chương Hoa lẳng lặng nhìn nàng. Mười lăm tuổi, những khuê tú cùng trang lứa chỉ chăm chăm vào so cỏ so quần áo trang sức, làm những việc như ngâm thơ thưởng nguyệt. Còn Tạ Trường Yến, đôi tay nhuốm máu, cố chấp đi tìm kiếm chân tướng.

"Răng hàm thứ hai ở hàm dưới rỗng khoảng giữa, hẳn là cố ý mài ra để nhét thuốc độc, nhưng không biết thuốc độc dùng hết từ khi nào, không kịp bổ sung cái mới nên chỗ đó để trống một khoảng thời gian dài, xung quanh có sâu đục khoét. Cũng từ chiếc răng đó mà xác định được thân phận của hắn. Kỹ thuật mài răng này rất hay, vừa có thể nhét độc vào an toàn, vừa bảo đảm có thể cắn nát răng tự tử ngay tức thì, chất liệu được dùng rất đặc biệt, là bí thuật bất truyền của Như Ý Môn."

HỌA QUỐC - THỨC YẾNTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang