۵ Hồi 23: Độc thanh độc tỉnh (2) ۵

139 11 1
                                    

Trans: Nhật Nguyệt Phong Hoa
***

"Chiếc hộp này nhìn có vẻ tầm thường nhưng thật ra đã bôi một loại thuốc bột để nhện dễ nhả tơ. Thuốc đó vô hại với nhện nhưng độc với người. Thế nên ngươi xem xem, ban nãy ta cầm giỏ đựng, không dám tiếp xúc trực tiếp đấy."

Liễu Nguyên sững người, Liễu Đình Đình hét lên: "Cái gì? Ngươi nói cái gì?"

"Nhưng mà đừng lo, có thuốc giải. Lúc giải độc hơi đau chút, cố chịu là được." Tạ Trường Yến lấy một lọ thuốc trong tay áo ra, mở nắp lọ, đổ ra ba viên thuốc màu đỏ thẫm, trước tiên đưa cho Liễu Khê một viên. Liễu Khê hiểu ý, cho vào miệng nuốt xuống.

Tạ Trường Yến lại đưa cho Liễu Nguyệt, sắc mặt Liễu Nguyệt biến hoá một hồi rồi cũng nhận lấy nuốt xuống.

Tạ Trường Yến cầm viên thuốc cuối cùng, mỉm cười nhìn Liễu Đình Đình: "Ngươi cần không?"

"Phí lời! Mau đưa ta!" Liễu Đình Đình định giơ tay lấy nhưng Tạ Trường Yến nhìn sang Liễu Nguyên nói: "Thuốc giải chỉ còn một viên, nếu tiểu đệ đệ đây không chạm vào hộp thì đương nhiên không cần thuốc giải."

Mặt Liễu Nguyệt tái mét.

Liễu Nguyên cười mỉa nói: "Ngươi doạ ai đấy? Ngươi dám cầm một cái hộp có độc lên đài dự thi à?"

"Đúng là không dám. Vốn dĩ khi lên đài cần dùng khăn tay bọc lại rồi nói rõ với mọi người, không ngờ lại làm rơi trên đường mất rồi. Vậy thuốc giải này cho vị cô nương đây nhé." Tạ Trường Yến đưa viên thuốc vào tay Liễu Đình Đình nhưng Liễu Nguyệt đột nhiên ngăn lại: "Thuốc giải chỉ còn một viên cuối cùng thật sao?"

"Cô cô!" Liễu Đình Đình thấy tình hình không ổn, vội kêu lên.

Liễu Nguyệt đẩy nàng ta ra, tức giận quát: "Ta còn không biết cái tính xấu xa của ngươi sao? Ngươi tự gây hoạ thì thôi đi còn liên luỵ đến Nguyên Nguyên nhà ta, ngươi không xong với ta đâu! Nguyên Nguyên, mau, uống thuốc giải đi!"

Liễu Nguyên còn muốn vặn lại nhưng Liễu Nguyệt đã đút viên thuốc vào miệng cậu ta. Liễu Nguyên bất lực, chỉ đành trừng mắt hung dữ nhìn Tạ Trường Yến.

Liễu Khê tặc lưỡi nói: "Đúng là hiểu con không ai bằng mẹ..."

Liễu Đình Đình xanh mặt, bò dưới đất dậy nói: "Vậy, vậy con phải làm sao cô cô! Khê Khê, thuốc giải còn hay không?"

"Còn chứ, lấy ba xấp vải lụa đến đổi."

Liễu Nguyên nổi nóng: "Ta đã nói là bọn họ gạ hỏi, muốn lừa tiểu gia đây..."

"Con bớt nói đi cho mẹ, còn chê chưa đủ mất mặt sao?" Liễu Nguyệt không làm giám khảo nữa, nhéo tai con trai lôi về nhà.

Mặt Liễu Đình Đình thoắt trắng thoắt đỏ, sau cùng giậm chân: "Hay lắm, ngươi chờ đó!"

Liễu Đình Đình chạy xuống đài, người bên đường nháo nhào lên với nàng ta.

Liễu Khê cười nói với theo: "Nhớ đó, ba xấp vải, nhanh lên, trễ là không tiếp đâu nhé."

Liễu Đình Đình quay đầu, giận dữ trừng mắt với Tạ Trường Yến rồi chạy xa.

HỌA QUỐC - THỨC YẾNWhere stories live. Discover now