Nhưng việc ăn thịt đồng loại có thể dẫn đến sự lây lan của virus gây bệnh nên các nơi đều đã ra lệnh cấm.

Thấy tôi gật đầu, Minh Tuyển bảo tôi uống trà trước.

Trà rất thơm, nhưng vị lại hơi lạ và béo ngậy, khá giống nước nha đam.

Bị Minh Tuyển nhìn chằm chằm, tôi chỉ đành uống hết tách trà.

Anh không nói gì nữa mà quay đầu nhìn những người bên ngoài cửa sổ kính trong suốt: "Khi nãy nhìn bọn họ, trên mặt cô lộ vẻ xấu hổ và bối rối, có phải cô nhìn thấy gì không?"

Tôi cảm nhận vị trà còn đọng lại trong khoang miệng, cảnh giác nhìn anh: "Tôi không biết, tôi chỉ cảm thấy có hơi giả. Hình như chỗ anh không phải bán hoa đúng không?"

Những người đó trông có vẻ không thật lòng chăm hoa, chỉ giả vờ bận rộn như các video quảng cáo.

Minh Tuyển quay đầu nhìn tôi, người nói: "Quả nhiên thực táng ép linh hồn là có thật."

"Anh có ý gì?

Hàm ý trong câu nói của Minh Tuyển khiến tôi hoảng sợ.

Minh Tuyển ra hiệu bảo tôi đi theo anh.

Đằng sau có một căn phòng kính rất lớn, nhiệt độ bên trong cực cao, cây cỏ nơi này toàn là những loài thực vật to lớn màu sắc rực rỡ.

Một trong số đó là một bông hoa khổng lồ màu đỏ, to bằng cái bàn, còn tỏa ra mùi hôi thối.

Đó là hoa ăn thịt người trong truyền thuyết.

Tất cả thực vật ở nơi này đều có khả năng giết người.

Trong đầu thoáng hiện lên cảnh giết người, chặt xác, chôn trong vườn, tôi sợ hãi lùi lại hai bước, tự an ủi các đồng nghiệp của công ty đều biết tôi đi theo Minh Tuyển, anh ta chắc chắn không dám làm gì tôi.

Thấy tôi như vậy, Minh tuyển bật cười.

Anh đi thẳng đến đóa hoa kia, đưa tay cho vào trong, lấy ra nhụy hoa to bằng ngón tay cái đưa cho tôi: "Vạn vật tương sinh tương khắc. Ăn nó đi, cô sẽ biết."

Mùi tanh hôi của nhụy hoa kia chỉ khiến tôi buồn nôn.

Tôi vội lắc đầu, cố giữ nụ cười lịch sự: "Không cần đâu đại sư, tôi nghĩ cũng trễ rồi, tôi nên về thôi."

Tôi thật sự hối hận vì sao lại nể mặt sếp mà đến đây.

Tôi vừa lùi lại, Minh Tuyển đột nhiên giữ chặt cằm tôi, nhét nhụy hoa vào miệng.

Mùi hôi tanh dầu mỡ tràn ngập trong khoang miệng như mùi cá chạch chết.

Tôi cố gắng nhổ ra nhưng nó lại giống như có sinh mệt, nhanh chóng đi thẳng xuống cổ họng tôi.

Tôi muốn nhổ ra, nhưng khi nhụy hoa vào cổ họng, chúng lập tức tan chảy, trong cổ họng không hề có cảm giác mắc nghẹn.

Tôi thọc cả ngón tay vào, dạ dày quặn thắt, nôn hết ra cà phê đã uống buổi chiều.

Vừa nôn ra, mùi hôi lập tức xộc thẳng lên não.

Ban đầu tôi nôn ra mật đắng, nhưng dần dần hình như có gì đó không ổn.

Mật màu vàng lẫn với cái gì đó trong giống như gần có màu trong suốt, còn có xúc tu. Quái dị hơn nữa là sau khi nhổ ra, những thứ đó như vẫn còn sống.

Khi tôi không còn nôn được nữa, Minh Tuyển lại đưa cho tôi một tách trà: "Tạm thời nôn ra từng này thôi, nôn nhiều quá sẽ đánh rắn động cỏ."

Tôi lúc này đã hoàn toàn không còn sức lực, miệng đầy mật đắng, chỉ có thể nhận lấy tách trà uống, lại không dám nuốt xuống, chỉ ngậm trong miệng.

"Thì ra là phúc táng (*) xâm chiếm bằng cách này, cũng khá khoa học đấy."

(*) Phúc táng (腹葬): phúc là bụng, táng là chôn cất. Phúc táng dịch nghĩa ra là việc ăn xác chết vào bụng người. Đây là phương pháp chôn cất vô cùng độc đáo chỉ được thực hiện trên thế giới bởi người Berar ở miền trung châu Phi và người Tubali ở Brazil. Có hai kiểu chôn bụng: chôn bụng sống và chôn bụng nấu chín.

Minh Tuyển dùng cái kềm làm vườn gắp sinh vật lạ kia lên. Bị kềm kẹp lại, nó vẫn cố giãy giụa xúc tu để bỏ trốn.

Nhưng chưa kịp chạy, tất cả xúc tu của nó bỗng căng chắt, phát ra tiếng kêu chói tai.

Âm thanh đó vừa sắc vừa cao giống như tiếng kêu la đau đớn của phụ nữ.

Mà tiếng kêu này lại khá quen thuộc.

Yêu phu thú thân: Bách vô cấm kỵ - Khát VũTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang