"Trong cơ thể của nó vốn đã có gần hồn, khi nãy lại ăn thịt bò. Hơn nữa con rối vốn không có linh hồn, gân hồn sẽ không bị linh hồn trong cơ thể trục xuất nên hiệu quả rất nhanh." Minh Tuyển hưng phấn nói, "Tôi sẽ gọi điện cho sếp của cô, sắp xếp cho cô đi công tác hoặc tăng ca đến nửa đêm, đến khi đó để con rối này thay cô về nhà. Tạm thời cô cứ tập thích ứng lại sau khi nôn gân hồn ra đi. Giờ thì tôi đi nghiên cứu gân hồn này đã, để xem con hồ ly chết tiệt Hồ Vân Sơn kia còn mắng tôi làm con rối như người chết không."

Minh Tuyển hào hứng đi về phía con rối, chắp hai tay lại, niệm chú.

Con rối vốn tràn ngập sức sống đột nhiên nhắm mắt lại, đứng bất động như thể bị cắt nguồn điện.

Tôi choáng váng ngồi gần đó, bắt đầu thấy đói bụng, miệng chảy nước miếng, trong đầu tràn ngập hình ảnh mì bò, súp bò cà chua, nạm bò, bò viên...

Dường như có một bàn tay vô hình đang bóp chặt dạ dày tôi khiến nó nhói lên vì đói.

Nước miếng chảy ròng ròng, mũi cũng chảy nước mũi.

Tôi ngửi thấy mùi thịt bò thoang thoảng trong không khí, theo phản xạ bước vào trong.

Nhưng con rối không chỉ ăn hết thịt bò mà còn liếm sạch hộp đựng.

Tôi biết bản thân có phản xạ này không phải vì tôi muốn ăn mà là gân hồn ở lâu trong cơ thể tôi thèm muốn mùi vị mà nó thích.

Tôi vội uống ly trà để khử vị.

Nhưng tôi lại theo bản năng nhìn về phía xô nước mình vừa nôn ra.

Trong tâm trí tràn ngập mùi thơm và vị ngon ngọt của món thịt bò sáng nay.

Đôi chân không tự chủ mà đi về phía cái thùng.

Đến gần cửa, tôi lập tức đóng sầm cửa lại để không cho bản thân ra ngoài.

Tâm trí điều khiển cơ thể hay cơ thể điều khiển ngược lại tâm trí?

Thật ra đó là dục vọng của cơ thể!

Tôi thở hổn hển, quay đầu nhìn xung quanh, sau đó quấn mình trong tấm vải trắng rồi đi thẳng vào nhà kho, nơi cất những con rối chưa hoàn chỉnh.

Tối đóng cửa lại, tự dùng vải trắng trói mình vài cái kệ.

Nhưng cơn đói càng ngày càng mãnh liệt, mũi và miệng bắt đầu chảy nước dãi.

Khát vọng này đang kêu gào ở mỗi phận trên cơ thể, ngay cả đầu cũng đau như búa bổ.

Tôi kéo mạnh tấm vải trắng buộc chặt quanh đầu, bịt mũi miệng lại.

Hô hấp là quan trọng nhất.

Đến khi có cảm giác ngạt thở, cảm giác đói khát lập tức chuyển sang nhu cầu cần oxy.

Cứ lặp đi lặp lại như vậy, mỗi lần kề cận cái chết, tôi lại kéo tấm vải trắng ra cho mình thở.

Đến khi dạ dày kêu gào, tôi lại trói chặt bản thân.

Cuối cùng không biết qua bao lâu, tôi ngất đi.

8

Khi tỉnh dậy, tôi đang ngâm mình trong bồn thuốc màu nâu.

Yêu phu thú thân: Bách vô cấm kỵ - Khát VũWhere stories live. Discover now