Chap 25: Anh tỉnh lại từ bao giờ?

28 5 0
                                    

Sự ngạc nhiên xuất hiện trên mặt các cổ đông thì ít nhưng trên mặt Daesung và Namjoon thì nhiều. Cậu di chuyển lùi lại để nhường vị trí có thể xem tốt nhất cho anh.

“Thị trưởng Kim, cảm ơn thời gian qua ngài đã giúp đỡ.”

“Chúng ta không phải là người một nhà sao? Cần khách sáo như thế không?”

Daesung đứng lên trong lúc hỏi.

“Vì đây là ở chỗ công, chúng ta nên có sự rạch ròi. Không phải sao?"

Ông Kim ôm lấy Jin một cái để diễn sự thắm thiết lẫn vui mừng cho đứa con này đã tỉnh. Tuy nhiên lại nhân cơ hội gần gũi này mà ghé tai bảo:

“Con đang tuyên chiến đấy hả Jin?”

“Nếu ba nghĩ như thế thì con cũng không biết phải nói gì.”

“Ba sinh và nuôi dạy ra con, con đang chờ mong điều gì?”

“Dù sao thì con vẫn sống lâu hơn ba, con cam đoan điều đó.”

Cả hai buông nhau ra sau vài lời ngắn gọn, Daesung cũng đưa lại chiếc ghế ấy cho anh.

“Thời gian qua cảm ơn mọi người vẫn cố gắng và chăm chỉ dù tôi không có ở đây. Lần nữa cảm ơn thị trưởng Kim đã không màn bận rộn, cực khổ mà giúp tôi."

"Không cần mãi nói cảm ơn như thế đâu."

Jin nhìn xuống các cổ đông rồi nói rằng:

"Kể từ hôm nay, tôi sẽ quay lại Blanche để tiếp tục điều hành. Lần nữa xin hứa sẽ giúp tập đoàn ngày càng phát triển. Nếu mọi người vẫn cảm thấy lo lắng khi đầu tư thì có thể bán ngược cổ phiếu lẫn cổ phần lại cho chúng tôi, chúng tôi sẽ thu mua mức giá hợp lý."

Nếu trả tất cả những thứ đó, họ sẽ có cuộc sống ổn định ư? Blanche không nổi trội nhưng nó có lãi suất ổn định nhất trên sàn chứng khoán cùng tiền lãi hàng quý siêu tốt. Căn bản họ không thể quay lưng với Blanche nhưng luôn thích nói miệng và ảo tưởng sự quan trọng của mình.

Sau khi rời khỏi phòng họp, Daesung đã hỏi Jin rằng:

“Con tỉnh từ khi nào?”

Nhìn biểu hiện vừa qua của Namjoon, ông tin chắc chính cậu cũng không biết anh sẽ xuất hiện ở đây.

“Nếu con nói con chưa từng hôn mê thì sao?”

Lần này đến phiên Jin chủ động nói khẽ vào tai Daesung. Ông hơi nhướng mày chuyển sang phì cười, tay chắp sau lưng ung dung rời đi cùng trợ lý.

Cuộc chiến của cha con họ chính thức khởi động.

“Anh.”

Jin quay sang nhìn cậu đang dang tay thì liền sà vào lòng, ôm lấy người bản thân thương yêu nhất trên đời này.

“Tình yêu của tôi, tôi đã lo lắng rất nhiều đó.”

“Xin lỗi vì đã khiến em lo lắng, tôi sẽ không để em phải phiền lòng nữa.”

Cậu hôn lên trán của anh liên tục.

"Chỉ cần anh mạnh khỏe là tất cả đối với tôi rồi."

ᴄʜᴀʀᴍᴏʟɪᴘɪ | NamjinWhere stories live. Discover now