Chap 16: Chấp nhận hôn sự

67 9 0
                                    


Đợi Namjoon ở ngôi nhà riêng, Jin cố gắng thu xếp tâm trạng của mình cho bình ổn hết mức có thể. Anh quá mỏi mệt với tất cả, nếu bây giờ còn gây nhau với cậu thì có khác nào tự bứt đứt dây thần kinh của mình? Tự nhủ phải cố gắng, phải hít sâu thở ra, giữ vững sự điềm tĩnh, bộc lộ cảm xúc quá nhiều là sự sai lầm chết người.

“Anh.”

“Em đến rồi à?”

Jin hỏi và vùi vào vòng tay của cậu như thường lệ.

“Tôi đây rồi, Jin à, tôi đây.”

Cậu không ngừng hôn lên tóc anh và dỗ dành.

“Mệt lắm hả anh? Tôi đã nói là đừng gấp đi làm mà.”

Jin không phải mệt vì chuyện lao lực, nhưng anh không thể mở miệng nói với Namjoon những thứ bản thân cần giải quyết ở hiện tại. Một hơi thở phiền muộn xuất hiện rồi anh rúc vào lòng cậu, khẽ gật đầu.

“Ừm, đầu của tôi đau.”

Lời nói dối, nhưng nó tốt cho tình huống này.

“Tôi xoa tôi hôn nha, không đau nữa, không đau nữa.”

Anh nằm yên chấp nhận sự dỗ dành ngọt ngào đó.

“Anh đã uống thuốc chưa? Để đau hoài thì không ổn đâu.”

“Ừm, tôi đã nói bác sĩ kê toa rồi. Tôi sẽ lấy thuốc sau."

Cậu nâng mặt anh lên, hôn xuống và tay xoa xoa ở gáy.

“Nghỉ ngơi nha, tôi đưa anh lên lầu nghỉ.”

Khẽ lắc lắc đầu, anh cho tay ôm lại cậu.

“Giữ yên như vầy đi.”

Biết là Jin có gì khác thường nhưng Namjoon không chọn hỏi. Cậu nghĩ tâm trạng và thái độ của một người trong tuần đầu tiên mất người thân luôn lạ lẫm và khó kiểm soát. Vốn rất nhiều cảm xúc không nói thành lời, do đó cậu chọn tôn trọng, cho anh lựa chọn nói hoặc giữ riêng.

"Tôi ở đây, ở đây."

Đúng, Namjoon ở đây, nhưng tâm hồn Namjoon đang ở đâu, đang đặt vào chuyện gì? Jin không biết nữa. Và rồi những thứ anh đang nhận lại lẫn trải qua đã cho một câu trả lời rằng: Có nhiều cái, nếu mắt nhắm mắt mở cho qua được, thì cứ làm theo cách đó để nhẹ lòng và đỡ muộn phiền, song tốt cho cả hai. Chứ nếu tiếp tục kéo dài một vấn đề hoặc làm chúng lớn ra thêm mà không có lợi ích, chỉ có hại, vậy hà tất ngu xuẩn chẳng dừng?

“Namjoon à.”

“Sao hả anh?”

“Ừm... em lên kế hoạch, kết hôn đi.”

“Tôi sẽ lên kế hoạch và đưa nó cho anh xem sau khi xong.”

Jin không lo lắng bản thân sẽ đi sai sao? Những nếu anh không liều một bước thì càng ngày càng khó giữ Namjoon và điều đó đồng nghĩa với việc cậu sẽ tự hủy hoại những thứ được xem là tốt cho cậu.

Vì tương lai của Namjoon, Jin miễn cưỡng kết hôn trên danh nghĩa Yong Changwa. Anh cần kéo cậu lại đúng hướng và khuyến khích cậu hiểu, những việc anh làm tốt cho cậu đến nhường nào.



ᴄʜᴀʀᴍᴏʟɪᴘɪ | NamjinTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon