Chap 4: Uất ức

108 22 0
                                    




Jin bị viêm ruột thừa cấp tính và phòng mổ đang trống lịch nên thủ tục làm xong rất nhanh, anh cứ thế lên bàn mổ sau một loạt xét nghiệm khẩn. Chỉ phẫu thuật ruột thừa, còn là nội soi trước thời buổi hiện đại, vốn không có gì nguy hiểm quá cao nhưng anh ước có Namjoon bên cạnh không thôi.

Sau khi tiêm cho anh mũi thuốc gây mê, y tá đã hỏi:

"Anh năm nay bao nhiêu tuổi?"

"Tôi 28."

"Anh có người yêu chưa?"

"Có rồi."

"Họ tốt lắm phải không?"

"Ừm..."

"Anh yêu họ ở điểm nào?"

Mí mắt của Jin nặng trĩu và tầm nhìn bắt đầu nhòe đi nhưng vẫn cố trả lời:

"Tính cách, chiếc má lúm... nụ cười.... tài năng.... giọng...."

Tác dụng của thuốc khiến anh hôn mê trước khi nói tròn câu.

"Anh nói gì? Cái cuối cùng là gì?"

Sau vài lần xác nhận, Jin vẫn không trả về tín hiệu thì người y tá mới đi báo với bác sĩ để tiến hành ca mổ.

Cuộc phẫu thuật diễn ra trong vòng 30 phút nhưng Jin cần ở phòng chăm sóc hậu phẫu nên kéo dài đến vài tiếng. Khoảng thời gian kể từ lúc anh tỉnh tới khi được chuyển lại phòng thường, anh chỉ cảm thấy nhớ và lo lắng cho Namjoon điên cuồng bất kể đại não chập chờn.

"Sao mình lại vô dụng như thế?"

Jin lẩm bẩm khi nằm trên giường bệnh với tay ghim IV. Lúc anh cần phải khỏe mạnh để xác nhận an nguy của Namjoon trước thái độ bất thường của Kim Daesung thì phải vào bệnh viện, không tự trách hay nóng giận chính là nói dối.

"Tôi...nhớ em... Namjoon...."

Jin muốn ngồi dậy nhưng phần bụng dưới không cho phép cũng như chân tay không thể dịch chuyển. Thuốc giảm đau và gây tê vẫn còn vương nhưng bên trong bị dao kéo động song cắt đi khúc ruột đi liền với máu thịt làm anh vẫn thấy nhức nhối khó tả.

"Thiếu gia, ngài thấy ổn chứ?"

Trưởng giúp việc hỏi han. Bà vốn là người làm được mang từ nhà ngoại sang nên bà thương yêu và chăm sóc anh tận tâm vô cùng.

"Tôi ổn."

Cổ họng của Jin vừa khô vừa nóng nhưng bản thân không còn tâm trạng để lo lắng hay biểu thị chúng. Trông anh nhợt nhạt và yếu ớt vô cùng.

"Ba đâu?"

"Ông chủ nói có việc bận nên phải về trước rồi, cũng là về sau khi thiếu gia hoàn thành xong phẫu thuật."

"Năm đó sao mẹ tôi có thể thương ông ấy?"

Jin nhướng mày hỏi. Nếu đổi lại tình huống khác, có lẽ anh sẽ không khóc nhưng ngay lúc này, anh tủi thân đến yếu mềm, dòng lệ ấm nóng cứ thế lăn dài.

"Đừng khóc, đừng khóc mà thiếu gia, cậu còn yếu lắm."

Bà giúp Jin lau nước mắt và dỗ dành.

ᴄʜᴀʀᴍᴏʟɪᴘɪ | NamjinKde žijí příběhy. Začni objevovat