Chap 27: Một chút ngọt ngào

26 4 0
                                    



Hôm nay Jin giải quyết công việc ở nhà vì muốn Seokjun cảm thấy tin tưởng anh bị tác dụng phụ mạnh của thuốc giảm đau mà không thể đến công ty. Đối phương không phải kẻ ngốc, chỉ để lọ thuốc ở nơi dễ thấy không đủ tạo sự tin tưởng.  Anh cần diễn thêm vài thứ cho giống như đã hoàn toàn sử dụng nó.

Jin vừa giải quyết công việc vừa nhìn Namjoon ngủ qua điện thoại, chàng gấu của anh quá mệt vì lịch trình dày đặc lẫn áp lực nên đã say giấc, trông đáng yêu và thật muốn ôm vào lòng. Cậu đã có tóc bạc ở tuổi này, làm lòng anh càng chạnh theo một kiểu khó tả vì bản thân là nguyên nhân.

Jin đã xáo trộn cuộc sống của Namjoon khi quyết định bước vào làn đường của cậu. Cậu đón tiếp, chấp nhận, không phiền không than nhưng anh tự hiểu bản thân đã biến mọi thứ trở nên lộn xộn và thay đổi đến không thể quay lại. Khoan hãy kể đến chuyện cậu tìm lại thân phận thật mà trước đó, vì để cạnh nhau đường đường chính chính, anh đã đem sự bình yên, thanh tĩnh từ ngoài cuộc sống đến trong tâm hồn cậu quẳng đi.

Thay vì có thể pha trà, vẽ tranh, ngắm biển, trồng hoa, Jin đã đẩy Namjoon vào sự bận rộn điên cuồng, đến thời gian dành cho anh cũng không có. Nói anh không hối hận, có lẽ là, nhưng anh không chắc sẽ chọn lại nếu có cơ hội.

Chỉ cần qua ngày mai thì Namjoon có thể về nhà. Jin thấy mình phải thu xếp thời gian để bồi bổ cho cậu và cạnh nhau nhiều hơn, bù đắp lại khoảng thời gian xa cách quá nhiều này.




“Chào mừng trở về nhà, chồng của tôi.”

Jin đã ra tận sân bay để đón Namjoon.

“Tình yêu.”

“Chúc mừng em đã hoàn thành chuyến công tác. Em lên TV rất đẹp trai luôn đó nha, siêu tuyệt."

Cậu nhận lấy bó hoa và kéo anh ôm vào lòng.

“Tôi không nghĩ anh sẽ đến tận đây.”

“Đón chồng mình mà, sao lại không đến chứ?”

Jin nhờ trợ lý Choi kéo hộ hành lý cho Namjoon để cả hai có thể dán vào nhau, cùng song song rời khỏi sân bay. Một tay cậu ôm bó hoa anh tặng, tay còn lại thôi đan những ngón tay vào nhau để chuyển sang ôm eo anh.

“Tôi đã nấu sẵn thức ăn ở nhà đó, có nhiều món em thích lắm."

“Nghe thôi đã thấy đói bụng rồi.”

“Em luôn dẻo miệng như thế.”

Anh vươn tay nhéo mũi cậu.


Về đến nhà, Namjoon đi tắm còn Jin xuống hâm nóng lại thức ăn và dọn ra bàn. Khi cậu xong và trở xuống bếp thì anh cũng thắp đến ngọn nến cuối cùng.

“Woa, hạnh phúc quá đi mất.”

“Đương nhiên rồi, em thử nói không hạnh phúc xem.”

Giọng của anh rõ ràng là thách thức.

“Cần tắt đèn không?”

Cậu tựa vào tường, tay sẵn sàng tắt nếu anh gật đầu.

“Khỏi đi, tôi làm cho có hình thức thôi.”

“Cũng đúng, tắt đèn vốn không thấy đường ăn.”

ᴄʜᴀʀᴍᴏʟɪᴘɪ | NamjinWhere stories live. Discover now