Chap 7: Mất tích

81 19 0
                                    




Tắt điện thoại, Jin tiếp tục ăn và Namjoon cũng không hỏi hay tỏ ra tò mò. Cậu không quan tâm đến chuyện riêng tư của anh, bởi bất luận anh làm những gì, cậu đều dung túng cho qua. Song luật và kinh doanh, quả thực có liên quan nhưng não cậu không yêu thích thương trường nên không thể dung nạp, nghe cũng khó lòng hiểu.

"Có lẽ em sẽ học xong với một năm."

Jin nói trong lúc chỉnh chế độ máy bay cho điện thoại. Anh không muốn điều phiền phức nào xuất hiện vào giây phút bản thân cùng Namjoon cạnh bên.

"Càng nhanh không phải càng tốt à?"

"Xin lỗi em, tôi đang khiến em quá sức."

Namjoon đưa tay đến xoa xoa đầu của Jin.

"Sao anh cứ nói mấy lời này khi nó thật sự tốt cho chúng ta? Chúng ta không cố gắng thì tương lai sao có thể tốt nhất có thể? Tuổi trẻ là phải cố gắng, đơn giản như thế thôi, tình yêu."

Jin khẽ gật gật nhưng cũng thở ra một hơi nặng lòng. Bản thân đã chọn khóa nâng cao cùng quan hệ rộng để giúp cậu thành thẩm phán sau một năm. Nói ra thì chính là trái với những điều luật của nghề cậu đang theo đuổi. Anh lo lắng sau này cậu sẽ tự ti ở đâu đó nên mới thấy vô cùng có lỗi.



Sau khi tắm xong, Jin kéo ghế ngồi xuống cạnh Namjoon và xem những bài tập cậu được giao về nhà. Khi cậu mang vài quyển sách đặt lên bàn, anh không khỏi nhăn mũi hỏi:

"Sao chúng dày vậy?"

Nếu ai bị nó rơi trúng, chắc chắn gãy cổ và tử vong ngay.

"Do đó người ta mới bảo đừng chọc những kẻ học luật vì hung khí của họ là thứ bạn không thể lường đến trước."

"Nhưng tôi vẫn muốn chọc."

Jin lay lay Namjoon.

"Anh là ngoại lệ, tình yêu của tôi."

"Em có đang lo cho vụ án không? Thời gian để lật lại vụ án thật sự còn dài, tôi nghĩ em không cần quá sức lo cho nhiều bên đến vậy."

Đầu của anh hơi nghiêng vào vai cậu trong lúc nói.

"Ừm, đúng là còn dài thật, nhưng tôi vẫn muốn làm cho xong nhanh chóng để giải oan cho thân chủ. Chưa kể, tuy đây là một vụ án ngoài những thứ đang được giao thì vẫn thuộc viện nghiêm trọng, nó vẫn giúp ích cho tôi, anh không cần phải lo lắng nhiều."

"Em biết rõ sức khỏe của em hơn tôi, do đó hãy nghỉ ngơi lúc em mệt, hiểu chứ?"

Jin không muốn mãi khuyên cậu vì điều đó sẽ thành phiền phức.

"Tôi hiểu."

"Yêu em nhất."

Anh đứng lên để xoa bóp vai cho cậu có thêm động lực làm việc.

"Anh đi nghỉ đi, căng não cả ngày rồi."

"Không sao, tôi vẫn còn ổn chán."

Áp lực công việc khiến Jin sau khi tan làm chỉ muốn về nhà thật nhanh và nằm nghỉ, nhưng cạnh Namjoon là điều khiến anh dễ chịu nên không muốn ngủ nghỉ trước.

ᴄʜᴀʀᴍᴏʟɪᴘɪ | Namjinحيث تعيش القصص. اكتشف الآن