Chap 32: The End

88 7 3
                                    



“Alo?”

Jin nhấc điện thoại dù biết đây không phải là một chuyện tốt lành.

“Gặp nhau đi?”

“Ở đâu?”

“Sân thượng của Jung Thị.”

Nơi đó đã thành một tòa cao ốc bỏ hoang.

“Được thôi.”

Ngay cả địa điểm hẹn nhau cũng có vấn đề nhưng Jin có thể không đến sao? Như Namjoon từng nói, có vài chuyện cần nói với nhau rõ ràng thay vì cứ lao vào đánh đến sống chết.

“Mình có nên nói với Namjoon không?”

Nếu dẫn Namjoon theo thì có nhiều cái sẽ không thể nói với Taehyung, nhưng nếu đi một mình thì không hay chút nào. Ai biết có bao nhiêu nguy hiểm cùng cái bẫy ở đó?

“Mình sẽ dẫn theo trợ lý Choi, đó là tốt nhất.”

Jin kêu tài xế chuẩn bị xe và gọi cho trợ lý Choi nhưng không có hồi âm.

“Sao đây? Sao anh ấy không bắt máy?”

Anh hoang mang vì đối phương chưa bao giờ từ chối cuộc gọi của mình.

“Sao vậy chứ?”

Bước ra khỏi thang máy, Jin tiếp tục gọi cho trợ lý Choi nhưng vẫn không có kết quả nên đành để lại lời nhắn và chuyển sang gọi cho Namjoon. Anh cần một ai đó biết được bản thân được Taehyung hẹn gặp ở đâu.

“Nó nguy hiểm lắm đó Jin.”

Namjoon không muốn để anh đi đến đó.

“Nhưng không đi thì hiểu lầm sẽ mãi là hiểu lầm. Tôi không muốn đấu đá hay có thêm kẻ thù."

Có cái gì hiểu lầm sao? Chính Jin cũng biết hôm nay tại công ty bỏ hoang đó, Taehyung phải xảy ra chuyện để bản thân có thể an ổn đến cuối đời. Kẻ thù trên thương trường không đáng ngại, kẻ thù từ những chuyện như vầy mới đáng lo. Tính ra chỉ còn đối phương là hậu họa cuối cùng, anh chỉ còn cách sống thảnh thơi một bước.

“Tôi sẽ đến đó ngay."

Tắt điện thoại, Jin cũng thông báo cho Jungkook. Không có trợ lý Choi thì vẫn còn người em này.

"Anh có nghe trợ lý Choi nói anh ấy đi đâu hay đang bận gì không?"

"Tôi không nghe nói, thưa chủ tịch."



Mất khá lâu để tài xế lái đến Jung Thị. Trước khi rời khỏi xe, anh bảo:

“Nếu thấy bóng dáng của tôi đứng quá gần dãy lan can, gọi cứu hộ và cảnh sát ngay, biết không?”

“Tôi đã biết, thưa Kim tổng.”



Chắc chắn sẽ có camera hoặc máy ghi âm gì đó được Taehyung lắp đặt, bởi nếu cuộc gặp mặt này, đối phương không tìm được chứng cứ thì tương lai không còn cơ hội nữa. Jin nhủ lòng phải cẩn trọng đến cả lời nói, không riêng việc bảo vệ bản thân thoát khỏi nguy hiểm.

Hôm nay là một ngày âm u, trời không đủ nắng, chỉ có gió lớn, Taehyung với chiếc áo khoác đỏ đang đứng nhìn về hướng xa xăm, rất nổi bật giữa một nơi cao vợi hoang tàn.

ᴄʜᴀʀᴍᴏʟɪᴘɪ | NamjinWhere stories live. Discover now