Chap 8: Biệt vô âm tín

98 21 0
                                    



Jin đã đứng ở đây bao lâu? Chính anh cũng không biết nữa. Anh chỉ biết đôi chân không còn cảm giác và trời gần sáng đến nơi, vậy mà tung tích của Namjoon vẫn chưa thu về được.

Jin ước ao Namjoon sẽ gọi cho mình, thậm chí là bệnh viện liên lạc bởi chí ít nó chứng minh cậu an toàn và vẫn còn sống. Số công sức anh bỏ ra ở đây tìm kiếm, sẽ không bao giờ biến thành một vấn đề phiền hay dư thừa vì anh chỉ cần cậu bình an vô sự. Nhưng hiện tại thì sao?

"Namjoon, tôi đang đợi em, đừng để tôi thất vọng."

"Thiếu gia, ngài làm ơn về nghỉ ngơi trước được không?"

Trợ lý Choi thật sự lo lắng, bởi Jin khụy xuống ở đây, bản thân làm sao ăn nói với Kim Daesung? Sự khiển trách mà ông hạ xuống chưa bao giờ là nhẹ nhàng.

"Tung tích của Namjoon vẫn chưa có."

"Tôi sẽ báo lại với ngài, tôi sẽ báo nhanh nhất có thể khi tìm được, Kim thiếu à, xin ngài hãy về nghỉ ngơi."

"Anh thì hiểu cái gì?"

"Tôi không hiểu gì cả, tôi chỉ biết sức khỏe của ngài sắp không chịu đựng được rồi."

"Anh không có quyền lên tiếng."

Jin không muốn họ tìm thấy Namjoon, nhưng rồi cậu phải chờ anh đến dẫn về. Anh đã tìm thấy nơi cậu bị giam giữ muộn màng nên sẽ không để cậu chờ thêm bất kỳ lần nào.

"Kim thiếu, nếu ngài còn cứng đầu, tôi sẽ làm phiền Kim tổng giờ này."

"Anh đang hăm dọa tôi?"

Đưa mắt nhìn trợ lý Choi, cả người của Jin cũng quay sang theo. Hành động đó khiến anh mất thăng bằng trong phút chốc bởi đã đứng quá lâu, vốn chân không còn cảm giác gì ngoài tê dại và mềm nhũn. Cộng thêm mắt chỉ nhìn về một hướng xa xăm mờ mịt suốt một thời gian dài, làm lúc chao đảo con ngươi dẫn đến hoa mắt.

"Kim thiếu, ngài phải khỏe mạnh mới có thể chăm sóc được cậu Kim khi tìm về."

Trợ lý Choi nói trong lúc đỡ anh.

"Về thôi Kim thiếu."

"Tôi không muốn."

"Chúng ta báo cảnh sát chuyện này?"

Anh mím mím môi rồi gật đầu.

"Báo đi, chuyện này sẽ đánh bại được thị trưởng Nae hoàn toàn."

Trợ lý Choi như muốn nói gì đó, nhưng thu ngược vào trong.





"Con nhìn xem, con đang bộ dạng gì?"

"Con sẽ ổn sớm thôi."

Jin đáp với ba mình nhưng vẫn ủ rũ gối tay lên bệ cửa sổ, đưa mắt nhìn ra khung cảnh tẻ nhạt bên ngoài.

"Khi nào?"

Ông không chút kiên nhẫn với người con gần như chẳng màng sự đời.

"Con nói muốn vào nhà xanh, con bảo ba hãy tranh cử thị trưởng và con đang làm gì."

Anh ngồi dậy trong sự uể oải và hỏi:

"Con vẫn đủ chữ ký và dọn đường cho ba mà?"

ᴄʜᴀʀᴍᴏʟɪᴘɪ | NamjinOù les histoires vivent. Découvrez maintenant