Chap 20: Hậu hôn lễ

61 6 0
                                    


Vấn đề động phòng là chuyện hiển nhiên và Namjoon sẽ không chọn bỏ qua nó dù thời gian đã chẳng còn sớm.

"Em xấu xa."

Jin đánh vai cậu.

"Ai lại nói chồng mình xấu xa chứ?"

"Tôi nói đó, sao nào?"

Namjoon khịt mũi một tiếng và tỏ ra oan ức trước gương mặt vênh của anh.

"Tôi vốn không xấu xa, nhưng nếu anh đã nói, thì tôi sẽ thể hiện."

Tay của Namjoon bắt đầu luồng vào trong áo ngủ của Jin một cách từ tốn, nhẹ nhàng và tỏ ra nâng niu, trong khi đó, anh hơi vặn vẹo do cảm thấy nhột nhạt. Đã quá lâu, cả hai không tiếp xúc cơ thể theo cách này.

"A...đừng mà, em xấu xa...nhột tôi đó a, nhột."

"Anh luôn nhạy cảm như thế."

Tông giọng của cậu thay đổi, kéo đến sự ám muội dày đặc và tai anh đỏ ửng trước cơn thẹn thùng.

"Có em xấu xa không biết xấu hổ."

Cậu gõ tay lên môi anh, hỏi rằng:

"Bao lâu rồi tôi chưa chạm vào anh, anh còn nhớ nổi không?"

Jin lắc lắc. Sự ngượng ngùng pha lẫn sự chờ mong đang xâm chiếm lấy cơ thể mỏng manh được Namjoon ôm trọn dưới thân.

"Tình yêu của tôi."

Sau câu nói đó, cậu tham lam mút mát cánh môi căng mọng ngọt ngào của Jin và dần đưa lưỡi của mình vào trong. Đã bao lâu, cả hai không có nụ hôn cháy bỏng đến mức này? Họ đã dành thời gian qua vào những việc gì vậy chứ?

Đáng lý khoảng thời gian Namjoon quay về, không riêng Jin mà chính cậu cũng phải trân trọng từng giây từng phút, dành cho nhau những niềm vui tuyệt đối. Vậy mà ngoài công việc thì là gây nhau, thậm chí hôm nay là ngày quan trọng cả đời người, đâu đó vẫn thể hiện độ nhạt nhòa nhất định. Cả hai chắc hẳn rất hối tiếc nhiều điểm, chỉ là chẳng thể làm gì khác khi không bao giờ hốt lại được thời gian.

“Anh có vết này từ khi nào vậy?”

Bản thân có chút hoang mang vì quên mất các vết sẹo từ phẫu thuật vẫn còn đó. Hơi ậm ừ, nhưng não anh nhanh hoạt động và đáp:

“À... thời điểm em không có ở đây.”

Cậu khom xuống hôn lên vị trí các vết sẹo.

“Đau lắm không?”

“Không a, bình thường thôi, có lúc đi tập đi thì hơi đau thật."

“Xin lỗi vì không ở bên anh giây phút đó.”

Namjoon đủ kiến thức để biết Jin phẫu thuật cái gì để có những vết sẹo ấy, cậu theo đó cũng không hỏi nhiều. Anh thở phào một hơi nhẹ nhõm do nói dối thành công. Lỡ như cậu biết anh phẫu thuật vào lúc trước đó thì chắc hẳn có gây gỗ, mà nay lại đêm tân hôn, điều đó không thể xuất hiện.

“Không sao, không phải bây giờ em đã ở đây rồi sao?”

Tay anh vươn ra xoa xoa đầu cậu.

ᴄʜᴀʀᴍᴏʟɪᴘɪ | NamjinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ