Chap 14: Mâu thuẫn

42 6 0
                                    









"Anh đau lắm không? May mắn là chỉ xước qua vai, nếu anh có mệnh hệ gì, tôi đau lòng chết mất."

Namjoon ngồi xổm xuống khi Jin đang ở trên giường và khẽ đung đưa chân. Vai của anh chỉ bị xước đạn nhưng việc nằm vẫn gây khó chịu nên bản thân thích ngồi hơn.

"Tôi ổn, gấu ngốc."

Vết thương nhỏ và không sâu, vị trí cũng không nguy hiểm hay đầy bất tiện giúp Jin vẫn thoải mái.

"Anh có biết tôi lo cỡ nào không?"

Mày Namjoon hơi cau lại trước bộ dạng bình thản của anh.

"Tôi biết, nhưng tôi ổn, không quá đau a, tôi có thể xuất viện ngay đó."

Anh cho tay còn lại xoa xoa đầu cậu.

"Thương, tôi thương."

Cậu đứng dậy để có thể hôn trán anh và xoa xoa lưng an ủi.

"Ưm...."

"Anh ăn gì, tôi đi mua cho anh."

"Gì cũng được, dù sao tôi không muốn ăn lắm."

Jin nằm xuống, thuận theo việc Namjoon muốn anh nghỉ ngơi.

"Tôi sẽ quay lại ngay."

"Nae~"


Khi Namjoon rời đi, trợ lý Choi cũng tiến vào.

“Anh làm ăn kiểu gì vậy hả? Anh nhìn xem ai là người bị thương?”

“Xin lỗi thiếu gia, chuyện này hoàn toàn ngoài ý muốn. Có lẽ vị trí của Kim Seokjun không thuận tiện cho việc trúng đạn, nên ngài mới bị thương.”

“Được rồi, anh coi thu xếp và báo cáo tình hình lại cho tôi.”

Chuyện cũng đã xảy ra, dù sai đối tượng nhưng vẫn đúng mục đích nên Jin không để tâm nhiều. Anh đi bước đường này vì nó mang tính chất quyết định nhất trong các phương pháp khác.



Thông qua chuyện xả súng lần này, Daesung thuận lợi đắc cử vì người nổ súng khai được phía đối thủ thuê. Ông ta không những bị tước quyền thừa kế còn bị bắt về điều tra.

“Phải nói là ba may mắn thắng cử hay ba xứng đáng được thắng cử đây?”

Giọng điệu của Jin khiến Daesung phải đưa mắt nhìn. Ông thắng đối thủ của đảng đối lập chỉ với 0,2 phần trăm số phiếu bầu, cho nên anh gọi đó là may mắn không hẳn là sai.

“Nhưng không phải đúng ý con rồi à? Đang yên đang lành bắt ba tranh cử và giờ con dùng giọng điệu gì đây?"

”Đương nhiên là đúng ý con và phải cảm ơn ba rồi.”

Anh cho mắt đọc báo sau cái nhún vai và bảo:

“Phải rồi, ba sẽ vào nơi dành cho thị trưởng để ở nên con nghĩ có phải đến lúc ba giao lại Penacea cho con rồi không?”

“Con đang muốn thay thế chỗ ba khi ba còn đang khỏe mạnh đó à?”

Anh lắc lắc đầu với sự oan ức.

“Con đang nghĩ chu toàn mọi thứ thôi mà. Ba thừa biết giai đoạn đầu sau khi đắc cử luôn có những vấn đề xảy ra. Lỡ ai đó mượn cớ ba vừa lo chính trị vừa tham công việc kinh doanh rồi bày ra đủ bài kéo giẫm, con phải làm sao lo liệu đây?”

ᴄʜᴀʀᴍᴏʟɪᴘɪ | NamjinWhere stories live. Discover now