"Ừ, vậy ta tiễn ngươi" Tuyết Y sánh bước bên Tô An trên đường ra khỏi nhà, gia nhân đưa cho Tô An ngân lượng trước khi nàng ra về. Một thỏi bạc lớn, như vậy không bằng cả tháng Tô Huệ làm ra sao? Tô An cau mày hỏi Tuyết Y, "Sao lại đưa ta nhiều như vậy?"

Tuyết Y chỉ nhún vai, "Không nhiều, bọn họ cũng vậy mà". Nàng chỉ vào những người đang đứng trước cổng, Tô An dây dưa một lúc mới chịu rời khỏi. Trước khi về còn ghé mua một con gà mái về nuôi, hàng ngày có trứng ăn là được.

Với số tiền này Tô An có thể mua một bầy gà nhưng nàng đã không mua mà chỉ mua một con, ước muốn có một căn nhà nhỏ của nàng nhất định phải thực hiện được. Nàng vừa đi vừa huýt sáo, trời cũng đã tối mịt.

Con đường lên núi lúc này có hơi âm u nên nàng chỉ biết lần theo cảm tính, giữ ngân lượng thừa ban nãy sâu trong túi áo, tay ôm chặt con gà cứ thế mà đi thẳng về nhà.

Tiếng côn trùng kêu rả rích đến thê lương, nàng đi quen nên cũng không sợ lắm. Nhưng hôm nay gió lớn hơn mọi ngày, sống lưng cũng lạnh buốt mà không biết lý do gì. Sợ đến dựng tóc gáy, Tô An bước chân nhanh hơn.

Đường hôm nay sìn lầy quá, Tô An nhủ thầm, có gì đó nhớp nháp cứ dính vào chân nàng. Bất chợt một bàn tay chụp vào vai làm nàng hét toáng lên, "Ôi mẹ ơi!!" Tô An khóc ròng.

"Cứu ta.." Giọng ai đó thều thào nói với nàng, Tô An sợ chết khiếp. Nhưng phát hiện bàn tay bám vào vai nàng ấm nóng, không giống như người đã mất, trong bóng đêm Tô An cũng không nhận ra được người đó đang trong tình trạng như thế nào nên chỉ biết dìu vai hắn ta kéo hắn về nhà mình.

Liều là thế nhưng trái tim như muốn nhảy lên cổ họng, sợ nhưng chẳng thể nào bỏ mặc không cứu người được. Tô An vất vả mang đống thịt nặng trịch đi về. Tô Huệ thấy Tô An dìu ai đó nên hoảng sợ định hét lên nhưng Tô An ra hiệu đừng la lớn, "Đỡ giúp muội, nặng quá."

Tô Huệ buông chiếc áo đang thêu ra đi lại chỗ Tô An đỡ phụ người đàn ông đó nằm xuống giường, máu của người đàn ông chảy xuống khóe miệng, ho khù khụ. Tô An lau mồ hôi trên trán rồi chạy đi tìm một cái khăn sạch lau mặt cho ông ta.

"Thúc thúc có sao không? Có cần ta gọi đại phu không?" Tô An vừa lau mặt vừa hỏi, Tô Huệ đưa một bát nước ấm cho Tô An bảo nàng ấy cho ông ấy uống.

Người đàn ông chỉ lắc đầu rồi phụt ra một ngụm máu đen, "Không kịp.." Nói rồi lại rơi một giọt nước mắt. Tô An cho ông ấy uống một ít nước nhưng uống cứ bị ói ngược ra hết.

"Ngươi, giúp ta.." Người đàn ông ôm lấy cánh tay Tô An, giật nhẹ. Gương mặt già nua đó có vẻ không chịu nỗi được nữa, "Ngươi có đến Trường An... nhờ ngươi... mang ngân lượng đến cho con gái ta... Nói với nó... phụ thân... khụ khụ... phụ thân nó mất rồi."

"Ta mang ngươi đi tìm đại phu, đi, ráng một chút" Tô An xốc ông ấy dậy nhưng ông ấy chỉ lắc đầu, "Triệu Tố Tâm..nó tên Triệu Tố Tâm."

"Ráng một chút đi" Tô An dùng hết sức để dìu người đàn ông đó nhưng ông ấy không chịu đi, chỉ mỉm cười yếu ớt, "Cám ơn... giúp ta..." Nói rồi thổ ra một ngụm máu rồi chết đi.

[BHTT][NP][Tự Viết] Tô An cưới vợWhere stories live. Discover now