Chương 59: Mã số 077 - Móng vuốt máu trong tủ bếp (5)

14 2 0
                                    


"Vừa nãy chúng tôi đã nói rồi. Chúng tôi là người của tạp chí kể chuyện kỳ bí, tháng trước nhận được của độc giả một bài viết, trong nhà họ xuất hiện sự việc kỳ lạ. Thứ anh nhìn thấy là chúng tôi chụp được từ sự việc kì lạ kia. Trên này vẽ một căn nhà, là xưởng các anh thu mua phế phẩm sao?"

"Đây... Đây... Các anh muốn làm gì? Đây là giả phải không? Hả, là muốn lừa tiền sao?"

"Vào năm 2002, đứa trẻ mất tích ở căn phòng kia. Chúng tôi nghi ngờ là một thông tin của hồn ma đứa trẻ kia để lại."

"Đừng có nói đùa!"

"Hoang đường! Đi, đi, đi..."

"Anh Nghiêm, anh không nghe thử sự việc tiếp sau đó sao? Trước đó nhà bạn đọc kia cứ bị một âm thanh kì quái phá rối mãi, nhưng khi mở cửa các tủ chạn bếp ra, nhìn thấy những vết cào đó thì âm thanh ấy cũng biến mất. Chúng tôi nghi ngờ, con ma đó đã bị thả ra ngoài."

...

"Các anh... Các anh có ý gì? Kêu cái gì, thả cái gì ra?..."

"Chính là hiểu nghĩa đen câu chữ tôi nói. Vốn dĩ ác ma bị nhốt ở chỗ của anh, nhưng lại bị thả ra ngoài, có thể sẽ đi tìm kẻ thù?"

"Kẻ thù gì! Chúng tôi kỳ thực sự không hề làm gì cả! Nó tự, nó..."

"Anh Nghiêm, nó tự cái gì?"

"Tôi... Nó..."

"Anh Nghiêm, hay anh cứ đem toàn bộ sự thật của sự việc kể ra. Người tạp chí chúng tôi thường xuyên nhận được những bài viết kiểu thế này, cũng điều tra qua rất nhiều những sự việc kì lạ huyền bí, tư vấn nhiều ở những phương diện này rồi. Nếu như anh nói cụ thể sự tình với chúng tôi biết đâu chúng tôi có thể giúp anh nghĩ cách".

"Các anh... Các anh thực sự có thể giúp tôi sao?"

"Đương nhiên. Sự việc này tương đối cấp bách. Không ai biết được khi nào thì con ma đó hành động, đợi đến lúc nó ra tay, tất cả không kịp nữa đâu. Anh Nghiêm, thứ cho tôi nói thẳng, bây giờ anh có thể cự tuyệt chúng tôi, nhưng đợi đến lúc con ma đó ra tay, anh có nhờ chúng tôi hỗ trợ cũng không kịp nữa."

"..."

"Anh Nghiêm, ngồi xuống đi, chúng ta từ từ nói chuyện"

"Được..."

"Vào năm 2002, đứa trẻ đó mất tích, anh em anh ông Đổng Quốc Khách có nói với anh không?"

"Không nói, ý tôi là, ban đầu ông ấy không hề nói với tôi. Hôm đó... Ông ấy gửi phế phẩm qua đây, tôi để qua một bên đợi công nhân xử lí."

"Ngày hôm đó ông ấy đem đến một cái tủ sao?"

"Đúng thế, một cái tủ lớn, tủ quần áo, gỗ thật, rất nặng. Ông ấy nói bên trong để sách báo cũ thu về thời gian này, tôi không mở ra xem, xưởng bên này của chúng tôi, trừ đồ đạc phế phẩm mua từ cửa hàng của Quốc Khánh còn thu mua phế phẩm của nhiều nhà khác. Quốc Khánh là chỗ thân thích, lại làm ăn với nhau lâu năm rồi nên đồ phế phẩm ông ta đem tới tôi không hề kiểm qua. Tôi bèn đem cái tủ để qua một bên... Không chỉ cái tủ đó, còn có đồ đạc khác ở bên Quốc Khánh đem qua, để nguyên xi như vậy đặt qua một bên. Bên trên cái tủ đó còn đặt một cái tủ lạnh, mở cửa,... mở cửa đầy mùi chết chóc. Trời ạ... Đứa trẻ kia... Đứa trẻ kia tự chui vào trong. Chúng tôi thật sự không làm gì cả, Quốc Khách cũng không có lí gì mà đi giết người. Lúc tôi gọi ông ấy đến, ông ấy còn giật mình đấy chứ. Nhất định là nó lợi dụng lúc Quốc Khánh không để ý lén chạy vào, sau đó Quốc Khánh mua thêm đồ vật khác, chèn trước cửa... Thật sự chúng tôi không hề làm gì cả!"

HỒ SƠ BÍ ẨN [Thanh Diệp linh dị sự vụ sở] ( bản dịch) ( QUYỂN 1 )Where stories live. Discover now