Chương 47: Mã số 066 - Món tiền trời cho (2)

12 2 0
                                    

"Một tháng sau, ông ấy qua đời?"

"Đúng vậy, bác sĩ nói rất chính xác, đúng một tháng sau qua đời. Tôi về quê tham gia tang lễ, sau khi về lại đơn vị, có một khách hàng đặt một đơn hàng lớn từ chỗ tôi, thành tích của tôi lên một cái vèo, nhận được tiền thưởng, còn được thăng chức, tăng lương. À... tôi đã có vợ có con, lúc đó... tôi đã có vợ có con, kết hôn được bảy năm, cô ấy là một người phụ nữ tốt, tôi nghĩ có tiền rồi sẽ đối xử tốt với cô ấy hơn, mua dây chuyền, mua quần áo cho cô ấy. Vài tháng sau là tuần lễ vàng, chúng tôi đi du lịch. Đi đến núi Vân Hải, đứng trên vách đá ngắm nhìn biển mây phía dưới. Tuần lễ vàng, người đông như kiến, không biết tên khốn nào đã đẩy cô ấy, làm vợ tôi... vợ tôi ngã xuống dưới.

"Xin hãy nén bi thương."

"Phù... vợ tôi đi rồi, tôi rất khó chịu, không có tinh thần làm việc ở công ty. Thế là có một người mời tôi cùng hợp tác mở công ty đại lý kinh doanh. Năm đó con gái tôi đã đi học, tôi muốn đưa nó vào học vào một trường tốt, sau này còn có thể xuất ngoại hoặc đại loại thế. Điều kiện anh ấy đưa ra rất tốt nên tôi đồng ý. Tôi từ chức, cùng với anh ấy lập công ty mới. Ban đầu dựa vào mối quan hệ của hai chúng tôi nên cũng khá thuận lợi, sau này ngày càng đi lên. Tôi không chém gió, cũng không nói đại, là ngày càng đi lên thật, đại lý món nào, món đó đều có thể bán được, trong nghề đều nói chúng tôi như thần, bán cái nào cháy hàng cái đó, đơn đặt hàng của khách và của chủ thuê đến tới tấp. Trong vòng một năm, công ty chúng tôi mở rộng gấp ba lần. Hai chúng tôi còn tính làm một phi vụ lớn, kế hoạch đã định xong, nhưng anh ấy... anh ấy bị tai nạn giao thông, bị xe tải đụng, xe bị biến dạng, anh ấy... cũng biến dạng theo... chết ngay tại chỗ.

"Ang Trương, anh vẫn ổn chứ?"

"Tôi không sao, chỉ là bây giờ nghĩ lại, vẫn cảm thấy rất đáng sợ. Anh ấy vẫn đang yên lành, bỗng nhiên chết đi. Giống... giống như những người lúc trước... Không chỉ là vợ tôi, chú tôi, trong một năm đó, thân thích của tôi... ôi... tóm lại tôi không thể nhớ được tôi đã tiễn bao nhiêu người ra đi rồi."

"Cũng tức là, trong lúc sự nghiệp anh đi lên, thì sẽ luôn có một người bên cạnh anh qua đời?"

"Đúng, đúng là như thế! Có như thế tôi mới cảm thấy không được bình thường! Nhưng nếu anh nói là chuyện quái dị gì đó... thì họ chết rất bình thường. Ý tôi là, tôi thấy vợ tôi, hôm đó người đông cô ấy bị rơi xuống, là chuyện hợp tình đúng không? Còn chú tôi nữa, ông ấy là một kẻ nghiện hút thuốc, ung thư phổi mà chết, cũng rất bình thường mà? Đến phiên người hợp tác cùng tôi, chuyện tai nạn giao thông thì càng khỏi cần nhắc đến, mỗi ngày có biết bao nhiêu người bị tai nạn chứ! Nhưng tôi cứ gặp phải những chuyện thế này... cũng không thể nói là tôi, là người bên cạnh tôi vài năm nay luôn xảy ra chuyện. Con... con gái tôi... tháng trước nó..."

"Anh Trương, con gái anh thế nào rồi?"

"Nó bị ngộ độc thức ăn... chết rồi... Nó du học ở nước ngoài, đi ra ngoài ăn với bạn học, sau đó thì..."

"Bạn học cô ấy thì sao?"

"Cấp cứu được. Bạn học nó được cấp cứu, còn nó... nó..."

HỒ SƠ BÍ ẨN [Thanh Diệp linh dị sự vụ sở] ( bản dịch) ( QUYỂN 1 )Where stories live. Discover now