Chương 91: Tụ bảo bồn (1)

8 1 0
                                    


Sau khi nghe xong những lời nhắc nhở, hướng dẫn của giám đốc, chúng tôi như được tiếp thêm động lực, tiếp tục làm việc, tạm thời bỏ qua vụ án Sở Nhuận.

Ba người Tí Còi lên mạng tra giám đốc của sở xây dựng tỉnh Khánh Châu, còn tôi và Quách Ngọc Khiết thì chia nhau gọi điện cho Tiểu Cố và chủ nhiệm Mao nhằm liên lạc với vợ Đào Hải. Tiểu Cố chỉ cần tra dữ liệu trên máy thì đã có thể liên lạc được với vợ Đào Hải. Còn về phía chủ nhiệm Mao, bà ấy không quen biết vợ của Đào Hải, không thể giúp chúng tôi liên lạc với bà ấy. Thế nhưng bà ấy nhắc nhở chúng tôi nhất định phải thận trọng khi tiếp xúc với người phụ nữ này.

Quách Ngọc Khiết cảm thấy khó hiểu: "Cẩn thận bà ta sao? Tại sao? Bà ta đã làm gì sao?"

Tôi nhìn về phía Quách Ngọc Khiết. Tiểu Cố nói rằng vợ của Đào Hải là Bành Đông Viên, bà ta đã về hưu, trước khi về hưu, Bành Đông Viên làm việc trong bộ phận tài chính và kế toán của một doanh nghiệp nhà nước.

Quách Ngọc Khiết gật đầu tỏ vẻ đã rõ, cám ơn Chủ nhiệm Mao và cúp máy. Sau khi cúp máy, vẻ mặt cô ấy thẫn thờ, bần thần ngồi đó.

Tôi hỏi cô ấy: "Em sao vậy?"

Ba người Tí Còi cũng phát hiện vẻ khác thường của Quách Ngọc Khiết.

Quách Ngọc Khiết đột nhiên nói rằng: "Trâu bò thì cần gì lý do!"

Tí Còi thấy khó hiểu: "Cô đang nói cái gì vậy?"

Quách Ngọc Khiết như nghẹn lại: "Bành Đông Viên đó quả là..."

"Chủ nhiệm Mao đã nói gì?"

"Chủ nhiệm Mao đã kể cho tôi nghe một tin đồn, Bành Đông Viên và Đào Hải kết hôn ở nơi khác, sau đó mới theo ông ta về nhà. Lúc Bành Đông Viên mới mười mấy tuổi thì đã bị bọn buôn người bắt cóc và đem bán đến nhà một người đàn ông nọ."

Gã Béo thốt lên một cách ngạc nhiên: "Hả?"

"Bà ta sống ở nhà gã đàn ông đó hai năm, sau đó bà ta dùng thuốc trừ sâu giết hại cả nhà gã đàn ông đó, bao gồm cả đứa con của bà ta và gã đàn ông. Sau khi giết người, bà ta trốn chạy khỏi vùng núi đó ngay trong đêm." Quách Ngọc Khiết nói tiếp: "Sau khi trốn thoát, bà ta làm thuê ở một tiệm cơm bình dân, tích cóp từng đồng. Sau đó Bành Đông Viên quay về quê nhà, bố mẹ bà ta cho rằng bà ta đã bị người khác chà đạp, họ cảm thấy bà ta dơ bẩn, làm mất mặt gia đình, nhất quyết không chịu nhận lại bà ta. Thế là bà ấy lại bôn ba khắp nơi, vừa làm vừa học, bà ấy học ở trường dành cho người lớn, sau đó gặp được Đào Hải, Đào Hải vì trốn nợ mà chạy đến đây. Hai người làm quen rồi đi đến hôn nhân, hộ khẩu được chuyển đến Dân Khánh. Sau khi sinh con, vì Đào Hải vẫn chứng nào tật nấy, không bỏ được thói cờ bạc nên bà ta liền li hôn với Đào Hải, mang theo đứa con tái giá, gả cho một ông giàu có, nghe nói bây giờ bà ta đã trở thành bà chủ lắm tiền nhiều của."

Tôi chen ngang: "Bây giờ bà ta đang sống ở khu biệt thự Lạc Cừ Giang."

Trần Hiểu Khâu thắc mắc: "Đây chỉ là tin đồn thì sao?"

Gã Béo đáp với vẻ nghiêm túc: "Có thể bị người khác đồn đãi như thế, mọi người lại đều rất tin vào lời đồn ấy. Điều đó cho thấy bà ta chắc chắn là một người tính tình khá nóng nảy, hiểm độc."

HỒ SƠ BÍ ẨN [Thanh Diệp linh dị sự vụ sở] ( bản dịch) ( QUYỂN 1 )Wo Geschichten leben. Entdecke jetzt